#24

Thức giấc trong vòm ngực quen thuộc, hít vào mùi hương chỉ thuộc về anh, cậu thật hạnh phúc, thì ra anh đã thật sự trở về...

Nhưng sau khi vui mừng, cậu lại bắt đầu lo lắng. Chuyện anh trở về, chắc chắn ba cậu cũng sẽ biết, với tính cách của ông thì cậu cũng không biết anh sẽ lại gặp chuyện gì nữa. Anh sẽ lại gặp nguy hiểm vì ba cậu, cậu không cho phép điều này xảy ra!

Chỉ cần cậu và anh không liên hệ, tạm thời có lẽ anh sẽ được an toàn. Vì vậy, cho tới khi tìm được biện pháp, cậu không thể gặp anh, càng không thể ở bên anh.

Tránh xa anh ra là biện pháp tốt nhất. Dù không đành lòng nhưng cậu không còn cách nào khác.

Bobby, chờ em. Sẽ không lâu đâu, em sẽ không để chúng ta xa nhau lâu đâu…

Chan Woo nắm chặt tay. Ba cậu thì như thế nào? Gia đình thì như thế nào? Hết thảy đều không quan trọng bằng anh!

Lúc trước buông tay vì muốn anh được sống, cậu tình nguyện rời xa anh, dù cho có đau khổ giày vò, cậu đều cam chịu. Nhưng hiện tại anh đã quay về, anh không quên cậu, hạnh phúc mất đi một lần nữa tìm lại, nói cậu làm sao có thể buông tha?

Phá hủy công ty, khiến ba cậu mất đi tất cả, chỉ cần như vậy họ sẽ không còn uy hiếp nữa. Giằng co, đấu tranh bấy lâu vẫn chưa nỡ xuống tay, rút cục bây giờ cũng có thể hạ quyết định.

Cậu, phải chính tay hủy đi trướng ngại giữa họ!!!

Trước giờ luôn là anh cố gắng, là anh bảo vệ cậu, là anh một mình đối mặt với tất cả, thay cậu che chắn, bảo hộ. Nhưng bây giờ, hãy để cậu bảo vệ anh, để cậu bảo vệ hạnh phúc của họ!
____________________________________________________________________
Suốt một tuần, Bobby không hề tới tìm Chan Woo, anh dường như lại biến mất một lần nữa khiến Chan Woo rất lo lắng. Mặc dù chính cậu đã nói anh đi đi, nhưng khi anh thật sự rời khỏi tầm mắt cậu thì lại khiến cậu bồn chồn không yên.

Chan Woo cầm máy gọi điện cho Jason, ít nhất anh cũng cần có người ở bên cạnh.

-Jason?

-Ừ, là tôi

-Thật may quá! Anh có biết bây giờ Bobby đang ở đâu không? Anh ấy mới tới tìm tôi cách đây không lâu, nhưng sau đó lại biến mất rồi. Anh giúp tôi xem anh ấy được không?

Chan Woo mừng rỡ, cũng may cậu không nhớ lầm số.

-…

-Jason?

Thấy đầu dây bên kia im lặng không nói, Chan Woo sốt ruột nhỏ giọng hỏi.

-Chan Woo…

Jason thở dài. Mọi chuyện dường như đã vượt tầm kiểm soát của anh rồi

-Chan Woo. Cậu cũng biết cậu ở bên cậu ấy thì sẽ nguy hiểm như thế nào. Cậu ấy chỉ vừa mới tốt lên…

-Tôi biết, Chan Woo cắt ngang, không để Jason nói tiếp, tôi biết tất cả, vì vậy cho nên tôi mới đẩy anh ấy ra xa. Anh yên tâm! Tôi sẽ không làm gì bất lợi tới Bobby đâu.

-Cậu…

-Hãy giúp tôi chăm sóc anh ấy thật tốt. Và tuyệt đối, tuyệt đối đừng để anh ấy một mình.

Chan Woo dập máy. Cậu không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, bởi cậu biết những lời Jason nói, nhất định sẽ rất tàn nhẫn. Cậu không muốn nghe. Tại sao cậu phải nghe người khác nói về mối quan hệ của cậu và anh trong khi cậu không muốn? Một lần yếu đuối đánh mất tất cả đã đủ, cạu sẽ không lặp lại sai lầm đã từng kia đâu. Nhất định không!

Yêu và được yêu, đây chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Mỗi người đều phải biết trân trọng và nâng niu tình yêu của mình, đừng nên để những chuyện xung quanh ảnh hưởng. Bởi vì tình yêu là một thứ khi đã mất đi, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, cho dù cố hàn gắn chắp vá, thì những vết sẹo, vết xước trong tim cũng không thể xóa đi đ. Đây là anh dạy cậu.

Anh luôn nói em cố chấp, cứng đầu không chịu nghe lời anh nói. Nhưng Bobby, lần này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, tuyệt đối sẽ nghe lời.

*Vì chuyện cá nhân nên bất đắc dĩ ta phải ngưng một time, giờ mới viết lại được, các chế quên hết BobChan rồi sao (;o;)
Ai đó rảnh pr giùm ta đi~~ Ta sẽ chăm chỉ viết, đều đặn 3 ngày 1 chap luôn, không nghỉ nữa đâu. Thật đấy ;=;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top