#23 - Anh sẽ không bỏ em
Trở lại hiện tại, Bobby thỏa mãn ôm Chan Woo đi ngủ.
Từ hồi sáng, khi họ gặp lại nhau thì cậu vẫn ngu ngơ thất thần, cho tới giờ vẫn chưa tỉnh. Cậu cứ im lặng mà nhìn anh mãi, chẳng nói chẳng rằng, thậm chí dùng bữa cũng không màng làm anh dở khóc dở cười.
Anh biết, anh biết cậu đang cảm thấy thế nào, anh cũng biết cậu cần chút thời gian để tiêu hóa mọi chuyện. Có lẽ chỉ một vài ngày là sẽ ổn.
Sáng hôm sau, khi Bobby tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không, anh tìm khắp nơi nhưng chỉ thấy một mảnh giấy dán trên cánh tủ lạnh:
"Anh tại sao lại trở về? Bệnh đã khỏi rồi sao?
Tại sao lại đến tìm em? Chúng ta đã chia tay rồi.
Trước khi em trở lại, hãy đi đi"
Bobby vò nát tờ giấy. Cậu đây là ý gì, muốn đuổi anh sao? Cậu không muốn gặp anh, không muốn có dây dưa gì với anh sao? Chết tiệt!!! Tại sao cậu lại có thể tuyệt tình như thế? Anh đã vất vả biết bao nhiêu, cố gắng đến như thế nào mới có thể trở về bên cậu, nhưng cậu thì sao? Cậu lại nói họ đã chia tay rồi, cậu lại đuổi anh đi!!!
Rốt cuộc, là cậu đã không còn yêu anh hay vì lí do nào khác?
Không cần biết là tại sao, nhưng muốn anh từ bỏ cậu là không thể nào!!!
Cùng lắm thì lại theo đuổi cậu một lần nữa. Ăn cậu, việc khó như thế anh còn làm được, huống chi là theo đuổi một con thỏ ngu ngốc.
Nhưng dù vậy, Bobby vẫn rời khỏi nhà Chan Woo, trên cánh cửa tủ lại nhiều hơn một mảnh giấy:
"Anh sẽ không bỏ em"
Chan Woo run rẩy, làm rơi mảnh giấy xuống đất. "Sẽ không bỏ em", "sẽ không bỏ em", trước đây khi anh bị đám côn đồ của ba đánh đến hỏng người, còn suýt mất luôn cái mạng nhỏ, khi đó anh nằm trên giường bệnh trắng muốt, miệng cười cười nói với cậu:
-Anh sẽ không bỏ em. Anh sẽ không bao giờ lại để em một mình, cho dù vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ luôn luôn ở bên em, mãi mãi không rời.
Hiện tại, một lần nữa anh lại nói sẽ không bỏ cậu. Nhưng Bobby à, anh có biết trước mắt chúng ta là gì không? Em đã mất anh một lần rồi, cảm giác đau khổ muốn xé tan ấy, trải qua một lần là đủ rồi, em sẽ không thể chịu nổi nếu mất anh thêm lần nữa.
Cách đây ba năm, khi bệnh tình của Bobby phát tác, rõ ràng bệnh viện có thể kiềm chế nó nhưng họ lại không làm vậy, họ nhận được chỉ thị từ ba cậu: khiến khối u não của anh phát triển hơn nữa. Đây là cậu tình cờ phát hiện ra sau khi anh đi.
Ba cậu biết, ba cậu biết chuyện của họ, ông ấy không nói gì với cậu nhưng lại âm thầm ra tay với anh.
Em trai cậu đã mất trong một tai nạn, và cậu trở thành đứa con trai duy nhất trong nhà, hơn nữa ba cậu lại để ý danh tiếng của mình như thế, ông ấy làm sao có thể chấp nhận cậu và anh ở chung một chỗ? Khiến Bobby biến mất, đó là biện pháp tốt nhất, thậm chí khi cậu đã rời khỏi anh, ba cậu vẫn muốn đưa anh vào chỗ chết. Có lẽ đó là lí do tại sao Jason bắt cậu hứa không được lại gần anh, Jason cũng biết chuyện từ bệnh viện, cho nên anh ta mới quyết định muốn mang Bobby qua Đức, ở nơi đó Bobby sẽ được nhận sự điều trị tốt nhất.
Khi Bobby trở về, cậu đã nghĩ đó là một giấc mộng, vì vậy cậu không dám rời mắt khỏi anh dù là một chút, cậu sợ chỉ cần quay đi thôi, anh sẽ lại biến mất. Cậu cố gắng mở to mắt nhìn anh, cho tới lúc mệt mỏi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top