#21 - Yêu, chính là yêu, không phải vì điều gì khác, chỉ là yêu thôi
Chan Woo đã từng rất mơ màng, bởi trước đó cậu vẫn thích con gái như bao người khác, nhưng bây giờ, cậu lại thích một người con trai. Và cậu nhớ, có một người đã từng nói với cậu, tình yêu là không phân biệt, cho dù bất cứ mặt nào đi chăng nữa đều không có sự phân biệt, bởi yêu, chính là yêu!!!
Đúng vậy, cậu yêu anh!! Cậu yêu anh bởi chính con người anh chứ đâu phải giới tính? Yêu, thật sự chỉ đơn giản là yêu thôi. Nếu đã yêu, vậy thì đừng khúc mắc gì nhiều.
Yêu là gì? Không ai có thể trả lời rõ được.
Với Bobby thì yêu, chính là sự hấp dẫn từ người ấy. Chỉ biết rằng anh có thể tìm thấy cậu trong biển người mênh mông, rằng anh có thể nhận ra cậu từ một cái bóng, một cử chỉ, một cái nhăn mày,....mọi thứ thuộc về cậu với anh thật khác biệt.
Anh còn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, đó là khi cậu bắt đầu nhập học, anh ngồi bên dưới khán đài theo dõi cậu phát biểu. Cậu là thủ khoa, là người đại diện cho toàn thể học sinh năm nhất, còn anh, anh là tiền bối từng đứng ở vị trí đó. Anh được lệnh trao hoa cho cậu, cậu mỉm cười đón lấy, nụ cười ấy, cho đến bây giờ anh vẫn không thể quên được. Hai khóa miệng cậu nhếch lên một đường cong lạnh nhạt, cậu cười, nhưng lại chẳng mang chút vui mừng, sâu trong ánh mắt ấy, anh cảm nhận được một mảnh tĩnh lặng, không hề có cảm xúc.
Khoảnh khắc khi nhìn vào mất cậu, trái tim anh đập lỡ một nhịp, có chút gì đó len lỏi vào lòng anh, khiến nó ngứa ngáy không thể ngồi yên. Khi bước xuống, anh bất giác quay lại, ánh mắt họ chạm nhau, anh không nghĩ đến, chính cậu cũng đang nhìn theo anh. Tâm trí anh xao động từ đấy, bởi một cậu nhóc còn chưa kịp lớn kia.
Lớp anh học ở tầng 5, còn cậu ở tầng 3, và thật trùng hợp, họ ở cùng một khu. Mỗi khi tới giờ giải lao anh đều bước tới khoảng vị trí cậu đang đứng rồi cúi xuống nhìn. Cậu bao giờ cũng vậy, chỉ lẳng lặng đứng đó, ngẩn người về khoảng không trước mặt. Dường như cậu đang lạc trong một thế giới, nơi mà chỉ có cậu. Thật cô đơn....thật lạnh lẽo....cậu, cần có một ai đó biết bao nhiêu. Ai cũng được, chỉ cần đi tới, và sưởi ấm cho cậu thôi, nhưng không có ai, không một ai muốn bước về phía cậu.
Mỗi khi nhìn cảnh đó, trái tim anh lại nhảy thót lên, khẽ nhói đau, anh không biết tại sao, có lẽ là do cậu, chàng trai luôn lạnh nhạt và u buồn kia.
Anh đã từng muốn thoát ra, không để tâm đến cậu nữa, cậu và anh đâu hề quen biết, càng không nói tới thân thiết. Tại sao anh phải đau lòng vì cậu chứ, chuyện này thật vớ vẩn!
Anh tìm mọi cách để dời đi tâm trí, để không ngoảnh lại nhìn cậu mỗi buổi tan tầm, để không lén lút nhét ổ bánh mì vào ngăn tủ, dặn cậu nhớ ăn sáng vào mỗi sớm,....,để không khổ sở góp nhặt từng chút về cậu như một kẻ điên.
Nhưng rồi sao, đôi chân anh vẫn cố chấp bước về phía cậu, ánh mắt anh vẫn cố chấp hướng về cậu,....và cả trái tim anh, nó vẫn cố chấp ôm lấy hình bóng cậu. Anh biết làm sao đây, khi mà đã cố gắng như thế vẫn không thoát khỏi trói buộc là cậu....
Mỗi ngày chỉ biết đứng nhìn cậu từ xa, không thể cùng cậu nói chuyện, không thể cùng cậu cười đùa, không thể cùng cậu....
Anh rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi khi phải ép buộc bản thân như thế. Cho đến một ngày, anh thấy cậu ngồi đó khóc, bên cạnh dòng sông đầy hồi ức kia.
Anh biết cậu thích đến đây mỗi khi buồn, cậu thường ngẩn người bên chiếc ghế đá, ghé cạnh vào gốc cây cho tới khi mệt mỏi thiếp đi. Lúc đó, anh sẽ bước lại gần, ôm cậu vào lòng mà vuốt nhẹ mái tóc cậu, vỗ về giúp cậu ngủ ngon hớn, rồi khi cậu sắp tỉnh lại đứng dậy ra về.
Có lẽ anh sẽ mãi mãi chỉ đứng từ phía xa dõi theo cậu, nếu không có ngày hôm đó. Lúc nhìn cậu ôm gối khóc nức nở, tim anh như muốn vỡ tan ra. Anh muốn gần cậu, ở bên cậu, bảo vệ che chở cậu, thay cậu cản lại mọi tổn thương. Và anh quyết định xông vào cuộc đời cậu, một cách mạnh mẽ và dứt khoát, anh không cho phép cậu từ chối anh, bằng mọi giá!!!
***điếu văn của tác giả***
Ô ô ô mình lỡ tay del mất mấy chap rồi bà con ơi (;´ຶДຶ ') (;´ຶДຶ ')
Chỉ lỡ tay một xíu thôi mà hu hu, lượt đọc không tính nhưng văn minh viết a!!2k words của mình a!!! Ottoke. Mình không có lưu bản phụ. Ôi làm sao đâu :'( :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top