#20 - Yêu tinh nhỏ, cũng không cần ngại ngùng như thế
Mới đầu thì có hơi kinh ngạc, cũng khó xử. Cậu không ác cảm với "Same love" nhưng cũng không thoải mái khi biết có một tên con trai thích mình, hơn nữa lại sống cùng nhà, thậm chí còn ngủ chung một giường. Ngày ngày chung đụng cũng có chút ngại ngùng.
Nhưng nếu nói thẳng ra hay trốn tránh cũng không tốt, cậu sợ mối quan hệ của họ rạn nứt, và cậu sẽ mất anh sao? Kết quả như vậy cậu trăm ngàn không muốn, vậy nên vẫn cứ giả hồ đồ ngu ngơ.
Cậu dần để ý anh nhiều hơn, cảm thấy anh cũng tốt, rất chu đáo rất quan tâm săn sóc cậu, coi chừng sống chung rất ổn. Hơn nữa mỗi đêm anh ôm cậu ngủ....rất ấm áp, thật sự vô cùng dễ chịu.
Cậu vốn nhạy cảm, động chút liền thức dậy, bình thường đều là ngủ không ngon. Nhưng khi có anh bên cạnh, cậu ngủ rất an bình, mỗi ngày đều là ngủ đến khi anh gọi dậy ăn sáng. Quả thật rất phi thường!!
Cậu phát hiện mình không bài xích anh, thậm chí còn rất ỷ lại, tựa hồ như rất thích? Cậu cũng không rõ ràng lắm.
Có đêm cậu lựa lúc anh ngủ say liền trở mình, hai mắt thẳng người anh quan sát thật kĩ.
Ừm, rất đẹp trai, rất dễ nhìn, còn là rất gợi cảm quyến rũ nữa, đặc biệt là xương hàm với yết hầu. Quả thật nhìn chỉ muốn cắn cho một phát!!!
Không cẩn thận cậu đã dán sát vào người anh, môi mềm hướng mục tiêu trái hầu kết tiến lên, cho đến khi chạm vào.
Trái tim cậu bỗng nảy thịch lên một cái, gia tăng tốc độ.
Cảm giác này...rất không tệ đi? Cậu có ý nghĩ muốn thử lại lần nữa rồi.
Cậu thích anh, không biết đã từ bao giờ nhưng qua đêm đó, cậu nhận ra mình thích anh.
Nếu đã thích, vậy thì phải tóm tới tay! Cho nên mới có một màn kia xuất hiện.
Bình thường những kẻ đeo bám cậu chỉ dám lén lút nhét này nọ vô tủ đồ hay hộc bàn, hoặc nhờ chuyển phát nhanh tặng thư, tặng quà linh tinh, nào có gan đem tặng chỗ đông người như vậy, bởi ai cũng biết cậu không thích mà. Nhưng sau khi cậu nói "Các bạn có thể trực tiếp mang đến cho tôi" thì họ liền điên cuồng rồi.
Một cái hố cứ thế được bày ra, và anh rất ngoan ngoãn nhảy vào. Thật sự rất đáng khen.
Dù sao thỏ cũng bắt tới tay, làm gì cũng là mặc cậu.
Chan Woo vòng tay qua ôm cổ anh, bắt đầu đáp trả, nụ hôn cuốn càng ngày càng sâu khiến cả hai đều hô hấp dồn dập, cho đến khi cậu không thở nổi nữa thì mới chầm chậm tách ra.
Bobby liếm láp chút dịch mật còn vương trên khóe môi, thật ngọt. Thật không muốn buông cậu ra chút nào.
Cậu đỏ mặt nhìn anh, mặc dù gan cậu rất lớn, da mặt cũng dày nhưng khi bắt đầu rồi mới thấy ngượng ngùng. Dù sao đây, đây cũng là lần đầu tiên cậu hôn, lại còn là hôn một người con trai. Có chút....chưa kịp thích ứng được?
Anh cười đến gian xảo nhìn cậu, mắt cũng híp lại một đường. Thì ra lúc cậu xấu hổ lại đáng yêu như vậy, ừm, dễ nhìn hơn không ít.
Hai tay kéo cậu ôm vào lòng, anh tùy ý đặt cằm lên vai cậu, cọ cọ một hồi mới thỏa mãn, lười biếng mở miệng.
-Từ giờ tránh xa đám con gái ra một chút biết chưa.
-....
Cậu như cũ, trầm mặc không nói, chỉ là tai cũng đỏ tới mức muốn rỉ máu.
-Hay là lại hôn một cái nữa?
-Không!!!
Cậu giật mình đẩy anh ra, hai tay tận lực che chắn miệng nhỏ. Gì chứ, lại muốn nữa sao?
Anh bật cười, búng lên trán cậu.
-Yêu tinh nhỏ, cũng không cần ngượng ngùng như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top