#19 - Ham muốn của cậu cũng quá mức đi?

Người ta nói yêu là đau, không cần biết đau nhiều hay ít nhưng cuối cùng vẫn là đau, và anh đang đau chết đây.

Con thỏ nhỏ nhà anh, chết tiệt!
Trông cậu xấu tính như vậy, khó gần như vậy, ẻo lả như vậy, thế mà vẫn có người thích, thật khiến người khác đau đầu!!

Làm cơm trưa cho cậu, gửi thư tình, còn tặng cả chocolate cậu thích. Hơn nữa còn không chỉ một lần!!!

Từ khi nào, từ khi nào cậu lại được ưa thích như thế? Tại sao anh lại không biết đây? Anh luôn theo sát cậu, kề cận 24/24, vì sao cậu gieo rắc đào hoa bao giờ anh lại không biết???

-Từ trước họ vẫn vậy, anh không biết hả?

Chan Woo thản nhiên bóc lấy viên chocolate cho vào miệng. Cái này cũng đâu có gì lạ đâu, chuyện hằng ngày. Dù gì cậu đây cũng là một đại soái ca, nếu không có vài người theo đuổi thì coi như uổng khuôn mặt này rồi.

Bobby thì ngược lại không được bình tĩnh như vậy. Hằng ngày. Hằng ngày đấy!! Mấy cô nàng ngực to não phẳng kia cũng to gan thật, đến người của anh cũng muốn theo đuổi, bộ không sợ chết sao!!!

Hừ, cứ đợi đấy. Anh đã cố gắng như thế mà vẫn để vuột mất cậu thì cũng quá kém rồi.

Tặng quà đúng không. Sọt rác!!

Đưa cơm đúng không. Sọt rác!!

Chocolate dfúng không. Sọt rác!!

Chỉ cần đứng đó mỉm cười:

-Của Chan Woo sao? Sẵn tiện tôi đang đi tìm cậu ấy, hay là để tôi chuyển giùm cho?

Đồ vào tay, đợi người đi xa liền tiện tay quăng vô sọt rác. Xong chuyện!!!

Chan Woo bật cười. Anh bây giờ trông cực kì trẻ con, ừm, rất đáng yêu.

Tự nhiên cậu có ý nghĩ muốn trêu chọc anh một chút.

-Anh ném hết như vậy cũng không phải tốt đi? Đó là đồ của tôi mà.

Cậu cười vô cùng hiền lành, đáy mắt nảy ra chút tính toán nho nhỏ. Lần này không chiếm được tiện nghi của anh thì còn lâu cậu mới chịu từ bỏ.

-Thì sao. Cũng chỉ là đám đồ bỏ đi thôi mà!!

-Ai nói là đồ bỏ đi. Tất cả những thứ đó đều là tình cảm của các bạn ấy gửi gắm đến tôi, là rất quan trọng, rất có ý nghĩa!!

-......

Bobby buồn bực, cậu đây là ý gì chứ, chẳng lẽ cậu thích mấy cô ngực lớn não phẳng đó sao?

Hừ, anh mới không có thèm quan tâm.

-Tôi đền cậu!!

Chan Woo liếc anh khinh thường

-Anh có thể đền tình cảm sao?

-....

Mẹ nó anh có thể có được không? Tình cảm anh dành cho cậu tuyệt đối nhiều hơn mấy cô ngực lớn đó cả trăm ngàn lần!!!

Bobby tức giận tiến tới, nâng cằm cậu lên rồi đột nhiên cúi đầu xuống...hôn! Thật sự đã hôn!!!

Anh niết mạnh lên đôi môi cậu, giải tỏa nỗi uất ức phải chịu bấy lâu nay. Dọa cậu cái gì chứ, nhẫn nại cái gì chứ, tất cả đều cút hết đi!

Anh kìm nén đủ rồi, cùng lắm là cường ngạnh ép cậu ở bên anh, dù thế nào cậu cũng không chạy nổi khỏi tay anh.

Bờ môi mềm mại trơn nuột của cậu bị anh hôn đến sưng đỏ, anh còn không thỏa mãn cắn một cái mới chịu nhả ra.

Hai tay vẫn giữ chặt chiếc cằm đầy đặn không buông, anh nhìn cậu:

-Như vậy đủ chưa?

-....

-Chưa đủ?

Này không phải ham muốn của cậu cũng quá mức đi?

-....

-Vậy tiếp tục...

Dứt lời anh lại đặt môi lên, tinh tế gặm cắn một lượt, chiếc lưỡi nhân lúc cậu hé miệng liền chui vào, khuấy đảo mọi ngõ ngách, công thành chiếm đất.

Chan Woo nhắm mắt lại, khóe mắt cong lên một vòng đắc ý, mặc cho anh chiếm tiện nghi. Không uổng cậu tính nhiều như vậy, cuối cùng anh cũng trực tiếp hành động.

Thật ngốc, anh cứ mãi mập mờ mập mờ như vậy thì đến bao giờ mới có thể nói ra đây.

Nói cậu ngốc, còn không biết là ai ngốc đâu. Tình cảm của anh cậu đã sớm nhìn ra, chỉ là cứ giả vờ như không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top