#17 - Tại sao hôm nay lại mặc quần áo làm gì?

Chuyện còn không chỉ như vậy đâu, sáng ra anh còn cứ để vậy mà đi lại trong nhà nữa, chỉ mặc duy nhất một cái sịp nhỏ. Cho dù cậu bắt ép thế nào cũng không chịu ăn mặc cho bình thường.

Anh còn nói gì mà đều là đàn ông với nhau, đâu có gì!

ĐÂU! CÓ! GÌ! Ai nói là đâu có gì? Anh không, nhưng cậu thì lại có gì đấy!

Cho dù đều là đàn ông con trai nhưng cậu cũng biết ngại khi anh cứ nude mà lảng vảng trước mặt cậu chứ?

Hơn nữa sịp của anh lại bó sát như vậy, ôm lấy cái mông căng tròn đầy gợi cảm, cạp quần thì trễ xuống, để lộ khe nhỏ giữa hai mông. Thật sự muốn phun máu mũi, đấy là chưa kể tới đằng trước nữa. Đằng trước....

Ôi ôi da mặt cậu mỏng, không chịu nổi mấy kiểu tra tấn thị giác mức độ cao như vậy đâu.
Nhưng mà hình như cậu cũng....có chút thích đi?

Aaaa. Thật ra thì cơ thể anh rất đẹp, ngắm rất đã. Cơ bắp cuồn cuộn, bụng chuẩn 6 múi, bờ ngực rắn chắc, thêm cả xương đòn gợi cảm nữa.

Nhiều lần cậu thậm chí còn xúc động muốn lao lên sờ soạng một phen.

Ặc, không phải giống mọi người nghĩ, cậu không có ý nghĩ gì đen tối với anh đâu, chỉ đơn thuần hâm mộ cơ thể anh thôi. Thật đấy! Thật đấy! Thật đấy!
Cái gì quan trọng thì phải nhắc ba lần.

CẬU! HOÀN! TOÀN! TRONG! SÁNG! VỚI! ANH!

Không được không được. Cậu lại đỏ mặt rồi, phải đi hạ hỏa hạ hỏa thôi.

Nhắc lại lần nữa, cậu không hề có ý nghĩ không an phận với anh. Mọi người đừng nghĩ nhiều!!!
____________________________________________________________________

Mỗi ngày nhìn khỏa thân dường như đã thành quen. Có một đợt đột nhiên anh "kín cổng cao tường" khiến cậu sửng sốt một hồi. Thật không thể tin được, từ ngày bắt đầu về sống chung thì đó là lần đầu tiên cậu thấy anh ăn mặc chỉnh tề như thế.

Ừ thì cậu có chút không thích ứng được.

Từ sáng tới tối cậu đều nhìn anh bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, như thấy người ngoài hành tinh khiến anh dở khóc dở cười.

Lạ lắm sao? Cậu là lần đầu thấy anh mặc quần áo sao, có cần ngạc nhiên như vậy không? \ (´Д')ノ

Chan Woo nhìn anh rồi lại nhìn, từ đầu đến chân lia đi lia lại vài vòng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.

Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt của cậu, Bobby đành giơ tay đầu hàng.

-Ực. Đừng nhìn tôi đáng sợ như vậy chứ, có gì em có thể nói thẳng ra không?

-Anh nói thật đi. Có phải hôm qua vật lộn với cô nào để lại dấu vết không muốn tôi nhìn thấy đấy chứ?

-……

Hôm qua anh không về nhà, còn nói là đi uống với bạn nữa. Thật sự là "bia ôm" gì đấy hả?

Ủa, nhìn vẻ mặt anh thì hình như không phải. Chẳng lẽ….cậu giật mình ôm lấy người.

-Anh đừng nói anh mắc bệnh da liễu gì đấy nhé??

Cậu hằng ngày chung đụng cùng anh sẽ không vị lây chứ? Bệnh da liễu đấy! Là! Bệnh! Da! Liễu! Đấy!

Những mẩn đỏ khắp người rồi nốt mủ,....eo ôi nghĩ là kinh.

Cậu trợn mắt nhìn anh. Sẽ không phải vậy chứ? Anh hãy nói là không phải đi!!!

-…..

Bobby nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mìm cười, gằn từng chữ:

-Tôi. Không. Qua. Đêm. Với. Gái. Cũng. Không. Mắc. Bệnh!!

-Vậy tại sao hôm nay lại mặc quần áo làm gì?

Cậu bật lại ngay lập tức. Kì quái, nếu không có gì phải che dấu thì sao anh không "sạch sẽ" như mọi hôm mà bày đặt, ăn mặc thế này làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top