#14 - Khóc một trận là tốt rồi

Năm cậu 10 tuổi, mẹ cậu qua đời.
Khi nhận được tin từ chú Juk Sin, cậu như bị rút đi linh hồn, cả người trống rỗng ngã xuống. Cậu cứ ngồi đó, ngẩn người cho tới sáng hôm sau, mặc cho mọi người kêu gào bên ngoài cửa phòng, cậu vẫn không nhúc nhích.

Ba cậu không cho cậu đứng ra làm đám tang, cậu chỉ được đến dự như một người khách, cho dù cậu khóc lóc cầu xin thế nào đi chăng nữa, ba cậu vẫn không thay đổi quyết định. Cậu hận, hận ba vì sao tuyệt tình như thế, cậu cũng hận bản thân vì sao không nhận ra sớm hơn, vì sao lại rời xa mẹ, vì sao suốt 5 năm không hề liên lạc với bà, vì sao không đối xử với bà tốt hơn, vì sao vì sao....

Cậu bắt đầu chống đối lại ba mình khắp nơi, chỉ cần ông ta muốn cậu đi hướng này, cậu tuyệt đối sẽ quay đầu về phía ngược lại. Những cái bạt tai ông ta đánh cậu, những lời chửi rủa, sỉ nhục mad vợ con ông ta ban cho, từng cái từng cái cậu đều ghi nhớ, ghi nhớ họ đã đối xử thế nào với cậu.

Cậu sống không có mục đích, cả ngày vật vờ vật vờ như một cái bóng. Sống, dường như với cậu nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Cho tới ngày cậu gặp anh...

Ngày hôm đó cậu với ba lại cãi nhau, cậu tìm tới bar uống say khướt, lảo đảo chạy tới bờ sông, đây là nơi mà mẹ cậu thích nhất. Cậu cứ ngồi đó, nhớ lại những kí ức nhạt nhòa khi còn bé rồi bật khóc nức nở, đột nhiên anh đến bên cậu, ôm lấy bờ vai đang run lên trong gió, anh nói "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, khóc một trận là tốt rồi". Chan Woo ngẩn người mặc cho anh ôm lấy, cậu nhìn thấy trong mắt anh ánh lên vẻ đau xót không đành lòng, kí ức của cậu chỉ dừng tại khoảnh khắc đó.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại thì đã ở trong nhà anh rồi, có lẽ là anh đã đưa cậu về.

Cậu chẳng hề biết gì về anh, nhưng anh lại hiểu cậu từng chút một. Những thói quen hay sở thích của cậu, anh đều biết.

Khi anh chăm chú ngồi gắp hết những lá hành trong tô mì rồi đặt trước mặt cậu, cậu đã rất ngạc nhiên. Cậu nhớ mình chưa từng nói với anh việc cậu ghét ăn hành, nhưng anh lại biết.

Cậu đã từng hỏi anh, nhưng anh chỉ mỉm cười nói đó là bí mật. Lúc đó cậu còn thầm mắng anh trẻ con, thật ấu trĩ.

Hằng ngày cậu và anh đều dính lấy nhau như hình với bóng. Mỗi sáng anh sẽ mang bữa sáng tới rồi đợi cậu cùng tới trường, lúc giải lao liền chạy qua lớp cậu, kéo cậu lên sân thượng, tan học lại cùng cậu trở về nhà, rảnh là mang cậu đi chơi khắp nơi. Nhờ có anh, cuộc sống của cậu trở lên vui tươi và có sắc màu, không còn ảm đạm như trước nữa.

Dần dần cậu trở nên ỷ lại, lệ thuộc vào anh, nhưng cậu lại chẳng hề nhận ra điều đó. Cậu cứ ngây ngốc vui vẻ hưởng thụ tất cả khi có anh ở bên, tình cảm của anh bị cậu phớt lờ đi như chẳng có gì. Nhiều lần Bobby tự hỏi, tại sao phải khổ thế chứ, cứ nói thẳng với cậu không được sao.

Nói với cậu rằng anh thích cậu, thích từ rất lâu rồi, rằng anh luôn âm thầm dõi theo cậu từ xa mà chẳng dám tới gần. Anh nào có dám đây? Lỡ như cậu kì thị người đồng tính, lỡ như cậu không thích anh thì anh biết phải làm sao? Khi đó có phải đến cơ hội ở gần cậu anh cũng không có? Anh không dám nghĩ tới mình sẽ ra sao nếu bị cậu cự tuyệt, vì vậy anh lựa chọn trở thành kẻ nhát gan, rụt cổ lại không dám thừa nhận.

Có lẽ như vậy là rất khờ, nhưng anh tình nguyện, anh không muốn đánh cược vào tình cảm của cậu dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top