#12 - Chỉ cần có anh thì mỗi giây phút đều là tiếng cười
Chan Woo thật không dám tin, anh đã trở lại rồi, hơn nữa...hơn nữa anh còn không có quên cậu. Khóe miệng nhếch lên một đường hạnh phúc, anh không quên cậu, sau tất cả anh vẫn không hề quên cậu.
Ba năm trước, khi anh đột nhiên phát bệnh, cậu đã rất sợ hãi. Khi nghe Jason nói về căn bệnh quái lạ anh mắc phải, cậu gần như đã suy sụp.
Kí ức của anh sẽ dần mất đi, nhận thức cũng ngày càng mơ hồ, sau đó sẽ là cơ thể bị tàn phá. Jason nói nếu cứ như vậy thì chỉ cần 3 tháng, anh sẽ trở thành một người vô tri giác. Mà chỉ cần cậu còn bên anh, anh sẽ không chịu tiếp nhận điều trị.
Jason muốn cậu rời xa anh, muốn cậu không được tới tìm anh, muốn cậu làm anh chặt đứt hi vọng cùng cậu. Nếu không làm vậy, anh sẽ chết, không, còn tàn nhẫn hơn là cái chết, anh sẽ như một câi xác không hồn. Tồn rại như thế còn thống khổ hơn gấp vạn lần, cậu không muốn, cậu không muốn anh trở thành như vậy.
Cậu đã rất sợ, rất sợ sẽ phải xa anh, nhưng cậu càng sợ hơn sẽ mất đi anh mãi mãi.
Cậu lựa chọn rời khỏi anh, nhờ Yun Hyeong giúp cậu đẩy anh ra xa. Anh đau khổ cầu xin cậu đừng như vậy, nhưng cậu lại không thể không nhẫn tâm tổn thương anh. Cậu không muốn mất đi anh, vậy nên cậu có thể làm tất cả. Chỉ cần anh còn sống tốt, như vậy cũng khiến cậu hạnh phúc rồi. Vào ngày anh đi, cậu đã nói, chỉ cần anh khỏi bệnh, chỉ cần anh không quên cậu, họ có thể sẽ một lần nữa bắt đầu lại.
Liệu...họ còn có thể sao....
Mỗi ngày với cậu khó khăn biết bao nhiêu, cái cảm giác không có anh thật không dễ chịu.
Cậu đã quen ở cùng anh, quen mỗi sáng anh sẽ chạy tới nhà cậu chuẩn bị bữa sáng, quen mỗi khi anh trêu đùa cậu, quen những lúc giận hờn, quen hơi ấm ở nơi anh, cậu tham lam giữ lấy từng chút từng chút một....
Một năm trôi qua, cậu nhận được tin anh đã khá hơn, nhưng lại hoàn toàn quên mất tất cả, bao gồm cả cậu. Ngày hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, những kỉ niệm giữa anh và cậu, anh giờ chẳng còn nhớ gì nữa. Anh cũng quên cậu rồi, từ giờ họ sẽ là người xa lạ sao...? Cuối cùng thì...họ cũng không còn cơ hội nào nữa....
Cậu không cam tâm, nhưng có thể thay đổi được gì sao? Chính cậu là người đã buông tay anh ra, cho dù vì bất cứ lí do nào đi chăng nữa thì kể từ giây phút đó, cậu cũng đã mất anh rồi. Cậu đã từng hối hận, hối hận đã để anh đi như thế, hối hận không giữ lấy anh, nhưng rồi cậu biết, để anh đi là lựa chọn tốt nhất. Dần dần cậu cũng quen với việc anh không còn ở bên, quen với sự lạnh lẽo cô độc.
Đôi lúc cậu chợt nhớ tới anh, nhớ tới những kỉ niệm họ đã có. Từng trận từng trận chua xót xộc lên sống mũi cay cay, họ đã từng hạnh phúc như thế, vui vẻ như thế nhưng vì sao....
Có người nói với cậu hãy quên anh đi, từ bỏ những kí ức cùng anh và bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu thật có thể quên anh sao, sau tất cả những gì họ đã có? Không! Cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ quên được anh, người đã cho cậu sự ấm áp và cả tình yêu....
Cậu đã từng tuyệt vọng, từng muốn bỏ rơi bản thân mình, là anh một lần lại một lần kéo cậu trở về. Anh dạy cho cậu cách khiến vui vẻ, dạy cho cậu biết quý trọng lấy bản thân. Anh đã nói hãy sống thật tốt, vì cậu, vì những người yêu quý cậu, và cả anh nữa....
Cậu không biết tại sao anh lại muốn giúp cậu, cậu và anh vốn không hề quen biết, cho dù họ có học cùng trường thì với cậu anh vẫn chỉ là người xa lạ mà thôi.
Anh mỗi ngày đều quấn lấy cậu không tha. Khi tới trường, anh đợi cậu ở đầu con phố để cùng nhau đi, giờ giải lao anh lại chạy vào lớp túm cậu lên sân thượng, thỉnh thoảng anh còn kéo cậu đi khắp nơi. Mặc dù rất phiền nhưng cậu cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ cần có anh thì mỗi giây phút đều là tiếng cười....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top