#10 - Để ta bồi bên cạnh hắn

Nhưng chuyện tình của họ dường như đã gặp trắc trở, liền mấy hôm anh đều thấy A Đào và A Minh rất buồn. Họ không còn vui vẻ kể với nhau chuyện này hay chuyện kia mà chỉ ngồi đó, ôm nhau và thỉnh thoảng ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào. Bầu không khí ảm đạm bao trùm, anh có cảm giác như chỉ ngày mai thôi, họ sẽ xa nhau vậy.

Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải hôm nọ vẫn vui vẻ sao. Anh hỏi bà bà, bà bà nói kiếp này duyên phận họ đã tận, tất cả đành theo ý trời.

Đột nhiên anh bị cảm, còn là rất nặng, đến nửa tháng mới khỏi được. Buổi sáng sau khi ăn cơm anh lại nghĩ đến A Minh và A Đào đáng thương liền lẻn ra sau núi rình coi, không biết bây giờ họ ra sao rồi. Nhưng anh không thấy A Minh, ở đó chỉ có A Đào, cậu ôm cái gì đó vào lòng, khóc.

-A Minh, anh đã hứa với em rồi đấy, không được quên em, nhất định không được quên em...

-Đừng hòng có thể bỏ lại em. Cho dù là kiếp này hay kiếp sau em vẫn sẽ đeo bám lấy anh, không cho phép anh quên em!!!

A Đào đột nhiên đứng dậy, anh có cảm giác bất an liền chạy ra, nhưng không ngờ vẫn là chậm một bước.

-Tí tách

Máu nhuộm đỏ cả tà váy....

Một đoản đao đâm vào bụng, cậu ấy lựa chọn đi theo A Minh, sau này anh mới biết, thì ra A Minh đã chết rồi, hắn bị chính cha mình giết chết.

A Minh không phải trẻ mồ côi, cậu ấy là con tư sinh của một bá hộ huyện trên. Mẹ hắn là một cô nương nhà nghèo xinh đẹp thùy mị, cha hắn vì ham nhan sắc của bà nên đã ép bà theo lão ta. Sau khi phát hiện mẹ hắn có thai, cha hắn vì sợ vợ biết nên nhẫn tâm đuổi giết mẹ con cậu. Mẹ hắn chạy trốn được tới ngôi làng nhỏ này được vài năm thì bệnh nặng mà qua đời, bỏ lại hắn một mình.

Hắn biết thân phận của mình, nhưng 20 năm qua hắn chưa từng có ý nghĩ trở về, hắn đã tưởng rằng mình sẽ nhây nhác sống cuộc sống nghèo khổ này đến cuối đời. Cho tới ngày hắn gặp cậu, rồi quyết định lấy cậu.

Mẹ hắn trước kia từng nói với hắn rằng bà có một chút vốn riêng chôn ở góc nhà cũ, đó là tiền bà để dành cho hắn. Khi đáp ứng sẽ lấy cậu, hắn đã nghĩ sẽ lên huyện lấy lại số tiền đó, hắn thì không sao nhưng không thể để cậu chịu khổ được. Nhưng bất hạnh thay, khi hắn cầm tiền trở ra lại gặp phải cha hắn. Lão ta nghĩ cậu là trộm nên đòi trói lại giải lên quan phủ. Sau khi biết hắn là ai, lão liền bắt hắn uống thứ gì đó, lão nói đấy là độc dược, nếu hắn muốn sống thì 7 ngày sau quay lại. Lão hứa chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời một tháng sẽ thả hắn về, nhưng nào ngờ....đó lại là một đi không trở lại.

Cha hắn mắc bệnh kì lạ không chữa được liền mời đạo sĩ về cúng bái, gã đạo sĩ nói muốn chữa khỏi thì phải dùng người cùng huyết thống, tốt nhất là con đẻ để làm vật tế.

Lão ta là kẻ ăn bám vợ, làm sao dám nói ra muốn giết con để được sống? Nay có A Minh đưa đầu vào rọ thì lão cũng phải hảo hảo mà lợi dụng chứ. Và rồi khi A Minh nhận ra thì đã quá muộn, hắn còn không được gặp A Đào lần cuối...

Sau khi A Minh chết, xác của hắn bị vứt ra bãi đất hoang, cho đến khi A Đào đi tìm hắn...Cậu cõng xác hắn về, chôn cất, làm ma cho hắn. Cậu nói mặc dù chưa bái đường nhưng cậu đã là người của hắn.

Thì ra nửa tháng anh bệnh không ra khỏi cửa lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Anh thật không dám tin, mới chỉ như vậy mà đôi uyên ương khiến anh từng ghen tị giờ đã không còn. Anh ôm lấy cậu muốn mang cậu đi tìm người giúp nhưng cậu lại gạt đi.

"Hãy để ta theo hắn đi....Hắn đã nói sẽ không quên ta, đời đời kiếp kiếp đều không quên"

Khóe miệng cậu bất giác khẽ kéo lên nụ cười hạnh phúc.

"Cho nên...ta phải sớm đi tìm hắn...sớm để hắn và ta gặp lại...khụ...ngươi có thể...có thể giúp ta một chuyện được không..."

Cậu nhìn anh khần cầu.

Trái tim nhói lên một chút, tự nhiên anh cảm thấy rất đau rất đau, anh không biết tại sao nhưng khi thấy cậu như vậy anh lại không thể chịu nổi mà đau lòng.

"Được"

Anh gật đầu đáp ứng cậu, cho dù là việc gì đi chăng nữa anh cũng giúp cậu.

"Hãy nói với mẹ ta để ta bồi bên cạnh hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top