#1 - Trở về
Bobby thở dài nhìn ra cửa sổ, anh không biết lần này trở về là đúng hay sai. Có lẽ tương lai anh sẽ hối hận, nhưng hiện tại anh rất vui vẻ, có chút chờ mong những ngày tháng sắp tới.
Khẽ hà hơi lên tấm kính, Bobby đưa tay viết lên cái tên khiến anh thao thức mỗi đêm.
Chan Woo, cậu sống có tốt không? Những ngày không có anh, cậu vẫn ổn chứ...?...
-Chúng ta xa nhau...có lẽ cũng đủ lâu rồi.
_3 năm trước_
-Babbi ah~ Có thể hay không nha nha nha~
Chan Woo kéo tay anh làm nũng. Cậu muốn đi với Yun Hyeong tới nhà bà nội, nhưng quỷ hẹp hòi này nhất quyết không cho. Anh nói không thể đi riêng hai người được, rất nguy hiểm.
-Thật không biết có cái gì nguy hiểm chứ!!!
Chan Woo bực tức dậm chân.
Bobby ôm lấy cậu, bờ môi ghé sát vành tai mẫn cảm phả một hơi.
-Em hấp dẫn như vậy, lỡ cậu ta ăn em luôn thì anh biết đi đâu đòi.
Màu hồng nhuộm từ vành tai cậu lan đến khắp mặt. Tư thế ái muội kia, cả lời nói mập mờ của anh khiến cậu...ờ ừm, có chút xấu hổ. Anh đây là đang quyến rũ cậu mà. Lúc nào cũng vậy, thật đáng ghét! Cứ mỗi khi không muốn trả lời cậu anh lại dùng cách này để lảng tránh. Chan Woo tức giận đẩy anh ra, cậu nhìn anh ấm ức:
-Anh có thể đừng vô lí như vậy không! Trả lời em! đừng lảng đi như vậy!
Bobby kéo cậu lại:
-Anh không lảng tránh em. Anh thật sự không muốn em đi cùng cậu ta.
-Tại sao em đi đâu làm gì, nói chuyện với ai anh đều đưa tay kiểm soát. Em đâu phải một con búp bê để anh điều khiển!
Bobby im lặng, anh không nói gì. Chỉ đứng đó nhìn cậu...
Cậu quay đầu bỏ đi mặc kệ tiếng anh gọi đằng sau, vài giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt. Thì ra cậu thật sự chỉ là món đồ chơi với anh sao? Vì sao không trả lời cậu, nó khó như vậy sao? Cậu không hiểu! Cậu vì anh mà làm nhiều như vậy, thay đổi bản thân nhiều như vậy. Biến mình trở thành thế này. Cậu của ngày xưa, đâu phải là như vậy...
Một tuần sau đó cậu không hề gặp anh. Cậu cố ý lảng tránh những nơi anh hay lui tới. Nhưng có lẽ là vô ích, vì anh không muốn gặp cậu? Lòng cậu nặng trĩu, trái tim rất đau rất đau. Anh không đến tìm cậu, không xin lỗi, không dỗ dành cậu như thường lệ.
Thôi bỏ đi, lúc nào cũng là xuống nước trước, lần này hãy để cậu đi!
Sang hôm sau cậu đến trường tìm anh, giáo viên thông báo anh đã lâu không lên lớp. Cậu tới nhà, cô hàng xóm nói cả tuần rồi anh không về nhà. Chan Woo có chút lo lắng, lồng ngực cảm giác bất an. Anh chưa bao giờ như vậy, anh chưa từng bỏ mặc cậu không để ý, chưa từng bỏ học cũng chưa từng qua đêm bên ngoài. Rốt cuộc anh đã đi đâu?
Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên khiến cậu hoảng sợ. Cầu chúa, anh sẽ không có việc gì đâu. Quay đầu chạy đi trong đêm, cậu hướng thẳng tới bệnh viện HanShin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top