\1\
Cậu : Bobby
Anh : Namjoon
__________
"Namjoon hyung ! Bobby về rồi
đây ! Em mua nhiều đồ ăn cho Hyung lắm nè !"
Bobby vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày tại Mỹ. Cậu thực sự rất nhớ Namjoon của mình. Vừa cởi giày vừa gọi tên người thương của mình. Cởi xong giày vẫn chưa nghe thấy tiếng Namjoon đâu. Bobby thắc mắc xách giỏ thức ăn nhanh vào nhà. Đi lướt qua phòng khách thì thấy Namjoon gục đầu ngủ trên sofa, trên bàn laptop vẫn hiện vài dòng mail, giấy bút lung tung. Bobby lắc đầu cười khổ. Người này lúc nào cũng nhắc cậu phải gọn gàng, cẩn thận vậy mà bây giờ trong thời gian cậu không có ở nhà lại thành ra thế này đây.
Đi cất hết tất cả đồ ăn vào tủ lạnh. Thấy mì gói trong nhà hết sạch cả, rõ ràng trước khi đi qua Mỹ cậu đã mua rất nhiều mà. Chắc chắn anh người yêu này trong thời gian cậu không có ở nhà mà không đàng hoàng chăm sóc bản thân. Suốt ngày chắc chỉ cắm đầu cắm cổ vào mấy cái deadline của tên Min Tổng kia mà tùy tiện chăm sóc không tốt.
Đi lên phòng khách, không biết Bobby đã vớ được cái chăn từ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng đắp cho Namjoon, cố gắng sắp xếp lại vài tập giấy tờ còn dang dở của Namjoon.
"Bobby à ~~~! Namjoon hyung nhớ Bobby ~~~! Về với Namjoon ~~~!
Tiếng Namjoon nhè nhè nói mớ. Cái con người này, có cần dễ thương đến vậy không hả ? Bobby của Namjoon về rồi đây ! Dậy mà ôm hôn Bobby của Namjoon đi ! Bobby cũng nhớ Namjoon chết đi được !
Bobby ngã đầu Namjoon vào vai mình, tựa cầm mình lên đầu anh. Trong ngày nắng vàng hôm nay, Bobby đã trở về an ủi tâm hồn nhung nhớ khôn siết của Namjoon. Được một hồi thì Namjoon cựa quậy, đồng thời tỉnh giấc. Anh thấy đầu mình hơi nặng nặng, ựm ừ ngái ngủ một cái làm Bobby đã ngủ thiếp đi từ lúc nào bất ngờ tỉnh dậy.
"Anh chịu dậy rồi à ?"
"Ừm ! Em về lúc nào sao không gọi anh dậy ?"
"Em sợ làm anh tỉnh giấc nên không dám gọi dậy !"
Vừa nói Bobby vừa vuốt ve từng lọn tóc vàng óng của Namjoon. Namjoon vui vẻ nhắm mắt hưởng thụ những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng của Bobby. Cậu biết anh giống một con mèo con, lúc nào cũng muốn được vuốt ve, cưng nựng.
"Bobby ngốc !"
Buột miệng nói ra lời trách yêu em người yêu. Đúng vậy ! Em người yêu của anh ngốc lắm. Yêu thương anh, chăm sóc, cưng chiều vô điều kiện.
"Em đi có một thời gian mà anh ở nhà chẳng chịu chăm sóc bản thân mình gì cả ! Ngủ chắc không đủ giấc đúng không ? Ăn chắc cũng chỉ có mì gói chứ gì ? Xem kìa ! Lúm đồng tiền của anh giận mà bỏ đi luôn rồi !"
Ngưng lại hành động nghịch tóc anh, cậu ôm lấy đờ đẫn của Namjoon. Vẻ mặt cậu lo lắng khi nhìn thấy khuông mặt không còn tròn trịa phúng phính như trước nữa.
"Không có đâu ! Nó vẫn ở đây mà ! Ở đây này !"
Namjoon cười lên để lộ cái lúm đồng tiền đồng thời chỉ chỉ vào nó. Bobby thích thú hôn chụt vào má Namjoon một cái.
"Ư ư ! Bobby xấu tính thật đấy !"
"Ơ sao vậy Hyung ?"
"Sao em thiên vị có một bên vậy hả ? Rõ ràng là hai má lúm lận mà ! Sao em lại chỉ hôn một cái chứ ? Bất công ! Bất công !"
Namjoon nũng nịu đòi cậu âu yếm thêm một bên má của anh nữa. Bobby nghe vậy cũng vui vẻ mà nhẹ nhàng hôn lên bên má còn lại của anh.
"Đều rồi ! Giờ thì chúng ta ăn sáng nhé ! Anh đi rửa mặt cho bớt buồn ngủ đi ! Hôm nay là cuối tuần mà ! Chắc tên Min Tổng kia cũng cho anh nghỉ chứ hả ?"
(Méo : Mấy chế biết Min Tổng là ai hem ? Xuất hiện ở fic nào của Méo ?
Min Tổng : Con kia! Tao đang nghĩ kế ăn thịt cừu non mà mày kêu tao vào đây làm gì thế hả ? Trả tao về chỗ cũ !
Méo : Dạ ! *khiêng Min Tổng về nơi sản xuất*)
"Ừm ! Hôm nay anh được nghỉ ! Vậy thôi anh đi rửa mặt đây !"
Nói rồi Namjoon nặng nề lê bước về phía nhà vệ sinh, để lại một Bobby đang dõi theo từng bước đi của anh người yêu.
"Bobby à ! Bobby ơi ! Hyung xong rồi đây ! Ăn sáng thôi !"
"..."
"Bobby ! Em đâu rồi ? Lại trốn hyung đi đâu nữa à ?"
"..."
"Hyung không giỡn đâu ! Ra đây đi ! Hyung không chơi nữa ! Ra đây đi ! Đừng đi trốn nữa ! Năn nỉ em đó !"
Namjoon hoảng hốt chạy khắp nơi cố tìm cho ra bóng dáng em người yêu. Bobby của Joonie đâu rồi ? Bobby biết anh không thích chơi trốn tìm mà ! Anh ghét chơi trốn tìm lắm ! Vì khi chơi, em người yêu của Namjoon chỉ toàn chạy đi mất luôn ! Không quay lại với Namjoon nữa ! Namjoon sợ lắm !
"Kim Namjoon ! Em thôi đi có được không ? Bobby đã qua Mỹ kết hôn với cô gái khác lâu rồi mà ! Em đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy được không ?"
Zico từ ngoài xông vào tay ôm lấy Namjoon đang ôm đầu sợ hãi, ngồi thụp xuống đất, luôn miệng lẩm bẩm tên Bobby. Zico vô cùng đau xót khi lúc nào cũng thấy Namjoon điên điên dại dại nhớ về cậu con trai tên Bobby. Lúc trước hai người họ có một tình yêu rất đẹp, rất đẹp. Đến một ngày Namjoon trở về nhà thì thấy một bức thư nằm chỏng chơ trên bàn.
"Namjoon hyung à !
Thật sự em không muốn nói lời này đâu !
Nhưng do hoàn cảnh em buộc phải nói ra thôi anh à !
Mình chia tay anh nhé !
Thời gian qua được ở bên cạnh anh đã là khoảng thời gian hạnh phúc nhất !
Những ngày tháng dù mưa to, nắng lớn đến đâu chúng ta vẫn có nhau !
Trong ngôi nhà này có quá nhiều kỷ niệm của anh và em khiến em không nở rời bỏ.
Nhưng anh à ! Bố em muốn em kế nghiệp ông ấy ! Kết hôn với một cô gái, sinh con, tạo ra một gia đình thật sự !
Em đã không còn lựa chọn nào khác !
Xin lỗi anh ! Người yêu bé nhỏ của em !
Mong anh đừng quá nhung nhớ gì về em !
Đừng nhớ về một thằng tồi tệ như em !
Hãy sống một cuộc sống thật tốt !
Xin anh hãy dành tất cả tình cảm của mình cho Zico hyung.
Anh ấy tốt hơn em rất nhiều, lại rất yêu anh.
Mong anh đừng phụ lòng anh ấy.
P/S : I Love You
Sau khi đọc xong bức thư Bobby để lại, Namjoon bị sốc hoàn toàn. Anh không tin được một ngày Bobby lại chia tay anh. Từ lúc Bobby rời bỏ Namjoon, đồng thời lúc đó Namjoon bắt đầu trở nên điên loạn. Ngày ngày tự tưởng tượng lại những cảnh tượng hạnh phúc của anh và cậu lúc trước. Những lúc đó Zico vô cùng đau lòng, nhìn người thương của mình suốt ngày điên loạn nhớ về người yêu cũ, anh thật sự sẽ phải chịu đựng điều này bao lâu nữa. Nhưng anh luôn mong Namjoon sớm quên đi Bobby và trở lại cuộc sống bình thường như trước.
P/S : I Love You
__________
Hehe ! SE nha ! Lúc đầu định HE nhưng mà đùng một cái lăn ra bệnh, ứ nghĩ được HE lun. Lâu lâu đổi khẩu vị tý chắc không sao đâu nhỉ ? Hihi ! Méo vẫn chưa có đt mới đâu ! Đừng có hiểu lầm.
#Méo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top