ChapI: Tôi nợ cậu một lời xin lỗi


Cậu là Kim Han-Bin, một người hiền lành ngây thơ nhưng rất thông minh. Anh là Kim Jiwon là một chàng trai khó tính hay gắt nhưng lại vô cùng hiền lành trước mặt cậu
____________________________________
Cậu vừa bước ra khỏi nhà bỗng có một chàng trai đi tới đập vào vai của cậu. Do không bình tĩnh nên cả cậu và điện thoại cậu đều rơi xuống đất, cậu nói nhỏ: — Ai mà vô duyên đi không nhìn đường không biết?     Anh như nghe thấy đáp lại: "Là tôi".                  
Cậu đứng lên quát lớn:
— Đồ mù đi mà không thèm nhìn đường. Mắt anh để làm gì vậy?
Anh cũng không kém đáp lại: "Có cậu không nhìn đường thì có"
Nhìn lại chiếc điện thoại bị vỡ màn hình cậu nhanh nhảu đáp: " Đền điện thoại cho tôi đi"  
Anh vẫn thản nhiên đáp lại:
— Vở kịch này cậu tự dựng lên mà, cậu muốn đụng vào người tôi để gây sự chú ý mà. Nên cái đó cậu tự lo.
Cái tên này thật là muốn chọc điên người khác cậu hét to lên:
— Đồ khốn nạn!!!!!!!
Cậu bắt đầu thương xót chiếc điện thoại và thầm rủa tên kia. Rõ ràng là cái duyên mà anh ta lại vu khống cậu dàn dựng để được đụng vào anh ta. Cậu tức phát điên lên.
Còn hắn ( anh ta) đi ra về với nụ cười đắc chí. Anh ta ko phải đi sửa điện thoại cho cậu vừa được nhìn thấy Han-Bin mà anh thầm thương tức giận. Anh nghĩ trong đầu " haizzzzzz thật đáng yêu quá đi mà"
Một lúc rồi cũng hối hận.
   Sáng hôm sau, họ lại gặp nhau. Cậu nghe anh nói chuyện mới biết anh tên là Jiwon. Hôm nay anh đi lại chỗ cậu nhìn đường để tránh va chạm. Cậu đi qua anh và liếc xéo một cái. Tuy nhiên HanBin hơi xui khi bị tên Jiwon tóm lại. Anh nhẹ nhàng nói với cậu một câu nhỏ:
- Tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi cậu, cậu tha lỗi cho tôi nhé HanBin!
Cậu khẽ gật đầu nhẹ và giật mình nhận ra Jiwon biết tên mình định hỏi sao biết nhưng lại thôi. Cậu nói:
- không sao 
Anh lên tiếng rủ cậu đi chơi. Lưỡng lự lúc rồi cậu cũng đồng ý
Cả anh và cậu lại rủ nhau đi hết Trung tâm thương mại đến các góc phố rồi lại đi sắm đồ hàng hiệu, giày, quần áo.
Tối ai cũng mệt lử, họ vẫy tay nhau ra về tai một ngã tư vì về nhà cậu hướng khác nhà anh ở hướng khác nên họ không tiện đưa nhau về. Kết thúc ngày hôm nay ai cũng vui vì đi chơi, mua sắm quá đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top