Chap 1

/Lưu ý/

Yeobo: vợ

Mianhe: xin lỗi

Nae: Vâng, dạ

Jeongmal: thật là

Gwaenchanhayo: Không sao đâu ạ

Annyeong: Xin chào

Annyeong*: tạm biệt!

Ani: Không

hyung-nim: anh cả, đại ca

Mueos: Gì?

Oppa: anh (nữ giới)

hyung: anh (nam giới)

....

HanBin là 1 cậu con trai học giỏi đứng nhất toàn khối 11. Theo như trong sổ học bạ, HanBin đều đứng nhất cả, chỉ ngoại trừ lớp 9 - năm mà bố cậu mất đột ngột do tai nạn giao thông, thế nên chẳng ai mà không biết danh tiếng của cậu. Ngoài ra, HanBin còn có biệt danh là "B.I". Một cái tên nghe chừng thâm thúy hoặc bí ẩn điều gì đó đặc biệt nhưng không, đây chỉ là một biệt danh mà do em gái anh ta - HanByul nghĩ ra khi giai đoạn bố anh ta bị tai nạn, vì thấy anh hai mình dần đánh mất bản thân, nên HanByul đã viết một lá thư giấu vào cặp cậu. Mỗi khi đến trường, HanBin đều mở nó ra xem, đặc biệt nhất là cuối thư, HanByul lúc nào cũng viết thêm một dòng chữ "Be I"

.

- HanBin ah ~

- Oh, Ji Won, Ji Won. Anh muộn rồi đấy

- Nae, Nae. Mianhe, yeobo

- Yah, đang ở trường đấy - HanBin đánh nhẹ lên khuôn ngực săn chắc của Ji Won.

- Tuân lệnh, B.I.

- Đoàn kết, Haha.

Ji Won - một cậu con trai có cơ thể rắn chắc nhất trong trường này, một cậu học sinh lớp 12, sở hữu nụ cười tỏa nắng như ánh Mặt Trời khiến cho hàng tá nữ sinh đều phải gục đổ anh ta cho dù người đó có lạnh như băng tuyết hay bất cứ cậu con trai nào cũng cảm mến Ji Won cả. Tất nhiên, ngoại trừ, HanBin. Nhưng mà, điều kì lạ nhất chẳng ai hiểu được đó chính là: Ji Won "xiêu lòng" HanBin và bất ngờ hơn nữa, cách một tuần sau đó, hai con người như cực nam châm này cũng bắt đầu hẹn hò.

* Flashback tuần thứ nhất *

HanBin đang ôm một chồng sách nào là khoa học, văn học, lịch sử thế giới,..., bước đi loạng choạng trên hành lang, anh ta đã cố gắng đi chậm nhất có thể để khỏi va phải hay làm đổ sách lên người khác. Không để ý, một cái bóng đen của ai đó sượt qua trúng phải vai cậu rất đau, chồng sách cũng đổ xuống, một tiếng động "Ầm" làm mọi ánh mắt tập trung vào

- Aish, đi đứng kiểu gì.... Mù à? Làm ơn, hãy nhìn giùm tôi đi, có người đi trên đường này đấy chứ không phải một mình đâu mà...Jeongmal - Buột miệng chửi một lúc, HanBin phải "há hốc mồm" khi mình đã lỡ "sỉ vả" tiền bối khối trên - Bobby, hotboy khối 12 của trường.

- Mianheyo, cậu có sao không? Để tôi sắp xếp lại chồng sách nhé? Bị đau ở chỗ nào à?

- Nae. Tôi không sao cả. Xin lỗi vì đã lỡ xúc phạm anh

- Gwaenchanhayo, tôi cũng bất cẩn - Bobby cười. Anh ta luôn làm hòa (???) với người khác nhờ nụ cười đó

- Biết vậy là tốt ạ - Ai cũng phải ngạc nhiên trước thái độ của HanBin, không phải vì không có lễ độ, mà là vì từ trước đến giờ, không một ai mà lại phớt lờ đi nụ cười của Ji Won cả. Kể từ đó, Bobby thật sự rất có ấn tượng với B.I

Ngày hôm sau, HanBin nhà ta đã cá cược với đám bạn mình: Nếu gặp anh ta thêm 3 lần ở ngoài, nhất định phải đi tỏ tình. Nghĩ đây là điều bất khả thi, HanBin ta vội vàng đồng ý ngay. Chỉ vì như thế, có thể ông Trời cũng phải làm cho chàng trai trẻ này chịu thua với sức chuyển đổi số phận. Như lần này, trong thư viện ngột ngạt, từ xa, HanBin lại bắt gặp Ji Won một lần nữa. Nhưng là vì một khoảng cách xa hơn, anh ta đứng ở kệ sách "Comic", còn HanBin đứng tuốt ở "Trái Đất - Vũ trụ". Chắc ngẫm Bobby đó cũng chán chường khi cứ đi xung quanh trường cua mấy đứa bánh bèo, giờ lại có sở thích cua mấy người mọt sách nên không chú ý làm gì nữa.

- Trái Đất có bán kính là 6371km, là hành tinh thứ 3 tính từ Mặt Trời.......

- Annyeong, B.I

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh.... Aish, đứa nào dọa bố... - Lại một lần, tên Bobby đáng ghét đó lại xuất hiện. Ôi thật tình, bao nhiêu chữ nghĩa vừa đọc mà giờ thấy cặp răng thỏ của hắn, chữ lại bay sạch.

- Mianhe. Tôi làm cậu sợ à?

- Ani, chỉ là anh làm tôi quá bất ngờ thôi

- Nhóc đọc sách gì thế?

- Vũ trụ.

- Oppa, Oppa, sách mà anh nhờ em tìm nè.

- Oppa, Oppa, em có mang cái này đến cho Oppa dễ tỉnh ngủ khi đọc sách nè

Lại là mấy con bánh bèo chảy nước đó, chúng nó thấy Bobby đứng cạnh B.I lại nhào tới nhanh chóng, khiến anh ta phải ngã, chửi rủa một hồi, cậu rời khỏi.

- B.I-ssi, đợi tôi... - Vì giọng cậu không chống cự lại nổi những nữ sinh vay xung quanh nên cứ thế đứng lẳng lặng nhìn HanBin bỏ đi

Ngày kế tiếp, đây là cái ngày mà cậu muốn đào hố trốn để khỏi gặp lại khuôn mặt Bobby một lần nào nữa dù chỉ một 1 phần nghìn, phần triệu giây. Thì không có quan trọng gì đâu. Lúc giờ ăn trưa, hôm nay có món gà rán, trường cũng vừa cung cấp thêm về mấy hộp Pringles xanh nên cậu ta rất vui. Không thể hiểu nỗi tên Bobby đó từ trên trời hay từ ổ chuột chui ra mà xuất hiện đằng sau lưng cậu. Giật mình, HanBin đã lỡ làm đổ khay đồ ăn xuống đất và làm một mép quần tây của Bobby bị bẩn. Ôi thôi, một đám bánh bèo đó như fan cuồng vậy, đứa thì chửi, đứa thì nguyền rủa, đứa thì còn dọa đánh vì dám làm dơ đồng phục hắn ta. Đợi mọi người đi khỏi, cậu đành đi đến canteen mua một ổ bánh mì ngọt mà ăn, xui xẻo hơn là hết Pringles luôn mới ghê chứ. Phải nói, từ khi gặp mặt Bobby, HanBin như rước họa vào thân vậy, một đám bánh bèo, cả đồ ăn cũng không ăn được, học hành chả vào đâu, cứ 99 hoặc 98, chẳng lên nổi 100 điểm. Cậu thật sự rất tức giận, sau đó, mọi chỗ mà hắn ta sắp đến, HanBin đều tránh đi.

Nhưng hai ngày sau đó, chẳng hiểu nổi tên Bobby đó lại biến mất tăm đâu. Bọn nữ sinh kia thì suốt ngày ve vãn gần cậu như nghi hoặc HanBin đã giết hay chôn xác Bobby ở đâu đấy, hằng ngày cũng nhận cả chục cái thư hẹn thách đấu, hẹn nói chuyện, bla...bla... khiến cậu cũng mệt mỏi. Buổi chiều hôm đó, HanBin về nhà với tâm trạng buồn chán, vừa lo lắng tên thỏ đó biến mất ở đâu, vừa sợ hãi ngày mai không yên thân với tụi bánh bèo trong trường. Gần hết tuần mà mọi chuyện xui xẻo vẫn bám lấy cậu không ngừng

- Nhóc à

- Yah, anh đi đâu suốt tuần thế, tôi phải khốn khổ với mấy con bánh bèo trong trường này!

- Nhóc à, anh tên Jun Jin, anh đâu học trường của nhóc đâu nào ?

- Mueos? - Hoảng hồn, HanBin chợt nhận ra trước mặt mình không phải là Bobby mà là tên đầu gấu nào đó

- Mấy người là ai chứ?

- Da trắng, môi đỏ, tướng hơi thấp. Em còn xinh hơn "mấy con bánh bèo" mà em nói đấy, nhóc. Anh mày đang cần tìm đứa giải quyết, mà tình cờ gặp mày, Wow Wow, tuyệt sắc giai nhân luôn rồi.

- Tôi...là trai thẳng, chẳng cong vẹo gì đâu mà mấy người muốn làm

- Yên tâm, qua tay anh mày, lập tức nhóc con đây có thể thành gái luôn không chừng

- Yah, tránh xa tôi ra đi

- Gì vậy nào? Con mèo bé nhỏ này xù lông với bọn tao à? - Tên cầm đầu bước lên từng bước một

- Tôi chẳng quen mấy người, cần gì phải nghe lời mấy người chứ? BIẾN NGAY ĐI!

- Haha, tụi bây nhìn nè, bản mặt lúc nó sợ công nhận dễ thương thật đấy. Nhưng mà, cần gì phải quen hay không đâu nào! - Càng cố gân cổ cãi, hắn ta càng bước đến, tuy bên trong sợ hãi nhưng HanBin vẫn cố gồng mình vì mình cũng là đấng nam nhi, không nên co ro như nữ giới được

- Tụi bây, vào đi

- Nae, hyung-nim

- Yah, B.I, em đi đâu thế? Anh tìm em mãi đấy. Qua đây với anh

- Aish, thằng chó....Annyeonghaseyo, hyung-nim - Tên đó bấy giờ như con mèo vậy, hạ thấp giọng mình, người như co rúm lại vì sợ vậy, khi thấy Bobby

- Bobby ah....

- Thằng nào mới chửi tao là chó?

- Chúng em xin lỗi ạ

- Đây là...vợ tao, tụi bây muốn làm gì nào?

- A...An...Ani, chúng em chỉ thấy vợ đại ca....rớt chiếc móc khóa này nên mới đến thôi

Bobby cười nhếch mép, anh ta ép tên xăm đầy mình đó vào góc, đấm thật mạnh vào tường.

- Yah, mày biết hyung này không tha bất cứ ai kể cả đàn em tao đâu đấy. Mày muốn bị ăn đánh như bức tường này chứ?

- A...Ani, e..m, em xin lỗi, hyung-nim

- Biết thế là tốt, bây giờ như thế nào?

- Rời khỏi ạ

- Nói đúng hơn là: CÚT ĐI.

-...

- Nghe tao nói không, cút

- Nae, hyung-nim - Chúng nó ba chân bốn cẳng mà chạy vọt đi

- B.I-ssi

- Kasamita vì đã cứu tôi, bây giờ thì annyeong*

- B.I-ssi

- Xin đừng đến gần tôi. Tôi không quen một người côn đồ như anh, Bobby-ssi - HanBin nói to rồi nhanh chân bước về nhà

Buồn bã, anh chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn HanBin khuất bóng dần rồi rời khỏi chỗ đó theo hướng ngược lại

- HanBin ah...

Nhưng chợt nhận lại thứ mình đang cầm trên tay, cậu đưa nó lên xem.

- HanBin ah, em ngốc thế ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top