Chap 2
"Tôi không muốn bất kỳ ai giống em, vì em là đặc biệt."
------
"Dạ?"
"Cầm lấy cái này." JiWon đưa vào tay cậu nhóc một miếng băng hình MicKey khác.
"Dạ cảm ơn anh." Sóc con nói rồi chạy đi. Kim JiWon nhìn theo cậu khẽ mỉm cười. Đúng là ngốc, bị đau chân mà còn cố chạy nhanh.
Nhưng, chính nụ cười ngây ấy, sự ngốc ngếch ấy đã khiến Kim JiWon thích cậu Sóc con đó, khiến anh bị dàng buộc vào tình cảm đối với một người chưa chắc sẽ có ngày được gặp lại.
[End Flashbash]
------
"Tại sao? Kim HanBin lại giống Sóc con đến thế? Nếu cậu ta thật sự là Sóc con thì tại sao không nhận ra mình?" Kim JiWon nhíu mi tâm. "Tớ không muốn ai giống cậu hết. Tớ chỉ muốn cậu thôi. Sóc con."
JiWon đứng lên bỏ ra khỏi lớp, không biết tại sao vô thức thấy Kim HanBin thật chướng mắt. Có phải vì Kim HanBin có vẻ ngoài giống với người JiWon vẫn đơn phương bao năm qua?
------
Lớp 11A1, trung học SuoHyun, 4 giờ 40 phút chiều.
Kim HanBin dọn sách vở bỏ vào cặp chuẩn bị ra về, nhận thấy dưới chân bàn có thứ gì đó thì lập tức cúi xuống. HanBin nhặt lên một chiếc móc khoá hình chú sóc nâu rất dễ thương.
"Cái móc này..."
Kim HanBin cười rồi đút móc khoá vào cặp sách. Ngày xưa món quà sinh nhật đầu tiên mẹ cậu mua cho cậu cũng là một chiếc móc hình con sóc nâu y chang, lúc không tìm thấy mà HanBin đã rất buồn, giờ lại nhặt được cái giống tới vậy.
------
Sáng hôm sau, Lớp 11A1, trung học SuoHyun, 7 giờ 10 phút sáng.
"Kim JiWon cậu ta sao vậy?"
"Không biết." Học sinh trong lớp hết lời bàn tán cho tới khi lớp trưởng chạy ra khỏi lớp.
"Chuyện gì vậy?"
"Kim JiWon hình như mất cái gì đó. Cậu ta đang rất tức giận đấy, còn nói biết được ai lấy nó sẽ không tha."
"Hay mình gọi thầy?"
"Sao vậy?" Kim HanBin bất ngờ xuất hiện, cùng với dáng vẻ uể oải một cách mệt mỏi, có lẽ sáng nay HanBin dậy muộn.
"HanBin. Cậu đừng vào lớp. Kim JiWon cậu ta đang điên đấy. Bàn ghế mấy cái đều bị cậu ta làm hỏng cả rồi." Bạn nữ A lo lắng.
"Cậu ta làm sao?"
"Lớp trưởng nói là bị mất đồ gì đó."
"Được rồi. Để tôi vào xem sao." Kim HanBin tiêu sái bước vào cửa, mặc cho nhiều con mắt đang trợn tròn của đám bạn cùng lớp.
"Trời đất. HanBin HanBin."
"Không biết Kim JiWon có làm gì HanBin không nữa."
"Chẳng biết được đâu. Mắt Kim JiWon nhìn ghê lắm."
Học sinh lớp 11A1 cuối cùng cũng là ngựa quen đường cũ. Mặc dù bên ngoài tỏ ra lo cho Kim HanBin, thế nhưng lại xem đó làm chủ đề bàn tán.
"Kim JiWon." Kim HanBin không tỏ thái độ gì, đặt cặp sách lên bàn học. "Có chuyện gì?"
"Mất đồ." Kim JiWon mắt đã đỏ rực.
"Thứ gì?"
"Một thứ thôi. Cậu biết ở đâu?"
"Cậu không nói mất gì. Sao người khác biết mà tìm giúp cậu."
"Tôi đang rất khó chịu. Muốn chọc tức tôi?"
Kim JiWon nắm chặt lấy cổ áo Kim HanBin, đôi mắt hằn lên một cách đáng sợ. Cậu giống Sóc con, người Kim JiWon đơn phương suốt 10 năm, hiển nhiên khiến Kim JiWon chướng mắt. JiWon hiện tại là tức giận, HanBin thì có ý như muốn trêu vào.
Kim HanBin im lặng nhìn sâu vào mắt Kim JiWon, không sợ hãi nhưng tim lại đập nhanh bất thường.
"Cái này..." Kim JiWon bỗng đưa ánh mắt dò xét lên HanBin, dừng lại trên khoá cặp sách của Kim HanBin, chiếc móc treo hình chú sóc nâu.
"..."
Kim JiWon giật lấy cái móc, khoá cặp cũng bị văng theo.
"Sao cậu có nó?" JiWon càng ghì chặt cổ áo HanBin.
"Đây là thứ cậu mất?"
"Tôi hỏi tại sao cậu có nó?"
"Nhặt được thôi."
"Nói láo."
Kim JiWon kéo HanBin lên, đấm mạnh một cú khiến HanBin ngã ra đất.
"Cậu chôm của tôi. Là cậu lấy nó của tôi."
"Tôi không lấy của cậu." HanBin quệt máu cạnh khoé môi.
Kim JiWon lại đấm Kim HanBin một cú nữa, tay với lấy cặp sách rồi đi thẳng ra ngoài, tiếp theo có lẽ là muốn cúp học.
Kim HanBin im lặng nhìn theo Kim JiWon, không hiểu sao không tức giận JiWon. Vẫn là cảm giác đó? Với Kim JiWon?
"HanBin. Cậu không sao chứ?" Bạn nam C chạy tới đỡ Kim HanBin.
"Hay bọn tớ đưa cậu xuống phòng y tế."
"Không được rồi. Phải nói với thầy thôi. Lúc đầu tưởng Kim JiWon lãnh đạm lắm, không ngờ lại như vậy."
"Đừng... đừng nói với thầy."
Kim HanBin yếu ớt lên tiếng. Tại sao từ khi Kim JiWon xuất hiện HanBin trở nên kỳ lạ như vậy, luôn làm những việc mà không có bất cứ lý do gì, cho dù là lý trí không muốn?
"Sao chứ?"
"Đừng nói việc cậu ta đánh tôi với thầy."
"Nhưng..."
"Tôi là người bị đánh chứ không phải các cậu. Tôi đã không muốn thì không cần lo làm gì." HanBin đanh mi tâm.
"Vậy... Được rồi. Nhưng cậu có cần băng bó không?"
"Tôi không sao, đừng lo cho tôi."
"HanBin. Mày bị sao thế?" Jung MyeongSoo bất ngờ xuất hiện.
"MyeongSoo?"
"Là Kim JiWon làm phải không? Tao phải tìm nó tính sổ cho mày." Jung MyeongSoo tức giận đập mạnh xuống bàn.
"Không cần. Tao không sao." Kim HanBin cười.
"Không sao? Mặt mày tím cả rồi kìa. Tao phải gọi nó ra."
"Tao nói không cần mà." HanBin cáu nhìn MyeongSoo, khiến MyeongSoo im lặng một chút.
"Được rồi. Bỏ qua chuyện này. Tao đưa mày gặp xuống phòng y tế." MyeongSoo đỡ HanBin đứng dậy.
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không cần..."
"Cái này..."
Jung MyeongSoo bất ngờ đưa ra một miếng băng y tế hình Mickey, tay bóc lớp bọc rồi dán lên chóp mũi cho Kim HanBin.
Kim HanBin bỗng dưng im lặng, tim vì thế mà đập liên hồi. Nhìn sâu vào đôi mắt của MyeongSoo, nó thật sự ôn nhu tới lạ thường. Có phải... giống người đó?
------
Nhà Kim HanBin, 7 giờ 40 phút tối.
Kim HanBin xả nước từ đầu xuống, gục đầu vào tường nhà tắm mà khóc. Không biết tại sao, nhưng từ lúc sáng tới giờ đã quên đi chuyện Kim JiWon, vậy mà giờ lại tuyệt vọng tới phát khóc.
"Tại sao lại thế? Không thể nào? Mỗi khi nhìn thấy cậu ta lại là Thỏ con. Không lẽ đã thích cậu ta?"
Kim HanBin đấm mạnh tay vào tường tới thâm tím cả bàn tay. Năm đó khi nhận ra mình thích cậu nhóc gặp ở công viên, Kim HanBin đã cố gắng trôn dấu thứ tình cảm bệnh hoạn này. Vậy mà một lần nữa rung động với Kim JiWon. Kim HanBin luôn thấy trong Kim JiWon hiện hữa hình ảnh của người đó. Tại sao? Không lẽ...
"Không."
Kim HanBin gục xuống đất. Nực cười, không có bất cứ lý do nào cậu lại là cong.
------
Lớp 11A1, trung học SuoHyun, 8 giờ 15 phút sáng.
"Tiết đầu được nghỉ mà tiết sau lại là tiết Văn. Chán chết."
"Buồn ngủ thì có. Dù sao cũng ngồi bàn cuối. Ngủ cô cũng chẳng biết đâu."
Kim HanBin từ sáng giờ im lặng mà gục mặt xuống bàn, không hiểu sao lại thấy mệt mỏi ghê gớm. Tiết đầu tự học khiến lớp trở nên ồn ào hết sức, đầu HanBin hiện tại chính là đau như búa bổ.
-Cạch._ Kim JiWon đặt sách xuống bàn, giống như cố tình gây ra tiếng động lớn.
Chuyện hôm trước không rõ đầu đuôi cơ sự, JiWon đã đánh Kim HanBin, bây giờ còn chưa vừa lòng?
"JiWon. Chơi bóng rổ không?"
Một học sinh nam lớp bên cạnh gọi Kim JiWon từ ngoài cửa. JiWon nghe vậy thì gật đầu rồi lập tức rời đi, mắt liếc qua Kim HanBin một cái.
"HanBin. Vở bài tập Toán." Jung MyeongSoo ngồi bàn dưới đưa tay kéo kéo áo Kim HanBin.
"..."
"Này Kim HanBin."
"..."
Jung MyeongSoo nghi ngờ nhìn Kim HanBin đang nằm bệt ra bàn, vô thức nghĩ cậu đã bị làm sao. MyeongSoo rời lên bàn trên, quay ngang nhìn Kim HanBin.
"Kim Han..." Jung MyeongSoo giật mình khi sờ vào trán HanBin. Sao lại có thể nóng tới vậy?
"Có chuyện gì vậy MyeongSoo?" Bạn nữ A đi ngang qua nhìn.
"Không biết nữa. Kim HanBin... cậu ta nóng lắm, mặt thì tái nhợt." MyeongSoo tiếp tục lay Kim HanBin, mặt tỏ ra vô cùng lo lắng.
"Để... tớ gọi thầy." Bạn nữ A nói rồi cũng chạy đi.
Kim HanBin được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Hôm qua ngâm nước có lẽ là bị cảm lạnh.
------
Lớp 11A1, trung học SuoHyun, 4 giờ 50 phút chiều.
"JiWon."
"Huh?" Kim JiWon quay ra nhìn Lớp trưởng đứng phía sau mình.
"Cậu với HanBin dù sao cũng ngồi cùng bàn. Thế nên... thầy nói tôi bảo cậu đi thăm cậu ấy."
"Tôi không đi." Kim JiWon dọn sách vở bỏ vào cặp.
"Tôi chỉ là thông báo cho cậu, chứ không hỏi cậu có thể đi được không. Cặp của HanBin, cậu cũng mang về đi. Đây là địa chỉ nhà cậu ấy." Lớp trưởng đặt một mẩu giấy xuống bàn rồi rời đi nhanh chóng.
Kim JiWon nhìn theo, mặt không chút biểu cảm, thế rồi vẫn mang cặp sách của Kim HanBin về.
Dù là ghét Kim HanBin, nhưng sâu thẳm Kim JiWon lại cảm thấy có chút áy náy, với lại cũng muốn xem Kim HanBin thế nào rồi. Nhưng tại sao lại như vậy? JiWon không biết.
------
Hôm sau, nhà Kim JiWon, 3 giờ chiều.
Kim JiWon thở dài nhìn vào TV còn đang mở. JiWon trước đây vốn đã quen sống tự lập, bây giờ về Hàn học cũng là mua một căn nhà ở một mình, mọi việc đều tự làm.
-King Koong._ Kim JiWon day day thái dương rồi đứng lên, bước về phía cửa sổ. Quan sát xuống bên dưới nhà thì là ai đó, Kim JiWon nhận ra người thường đi chung với Kim HanBin.
"Có chuyện gì?"
"Cặp sách của HanBin." Jung MyeongSoo gườm mặt.
"Cậu mang về cho cậu ta?"
"Tôi sẽ lấy. Thăm HanBin cũng để tôi. Lần trước cậu dám đánh cậu ta, tôi còn chua xử cậu."
"Xử tôi? Cậu dám."
"Đừng đùa." MyeongSoo tóm chặt cổ áo Kim JiWon, ánh mắt như hằn lên tia máu.
"Cậu thích Kim HanBin?"
"... cái...?" MyeongSoo nhíu mi tâm, tay thả lỏng dần cổ áo JiWon.
"Tôi nói đúng phải không?"
"Mà cặp HanBin ra đây. Trước khi tôi làm gì cậu."
"..." Kim JiWon quay bước vào nhà, miệng hơi nhếch lên. Có điều, một chút gì đó là khó chịu với Jung MyeongSoo.
JiWon cầm lấy cặp Kim HanBin trên bàn, mạnh tay lôi nó xuống.
-Bộp._ Kim JiWon khẽ quay đầu. Hình như mới có cái gì đó rơi ra từ cặp Kim HanBin. Nhưng rồi JiWon mặc kệ, đồ của cậu ta không liên quan tới JiWon.
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top