Chap 1
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh có tin không?"
------
Lớp 11A1, trung học SuoHyun, 7 giờ sáng.
"Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển về lớp mình đấy." Học sinh A nói với học sinh B.
"Đúng rồi. Hôm qua lớp trưởng được thầy thông báo trước, cả lớp đều biết hết."
"Cậu ta là Hàn Kiều thì phải?"
"Hình như là định cư ở Mỹ thôi. Lớp trưởng có xem ảnh rồi. Nghe nói là khá đẹp trai, nhưng mà không giống người Mỹ đâu."
"Thật sự là đẹp trai sao? Có khi lại có thêm fanclub của trường mình đấy."
"Cũng chưa biết được. Ảnh hồ sơ thôi mà."
Đám học sinh nữ lớp 11A1 SuoHyun bàn tán hết lời về chủ đề sắp có học sinh mới chuyển về lớp. 11A1 vừa nổi tiếng về khoản thành tích so với toàn khối, vừa nổi tiếng vì nhiều chuyện. Bất cứ tin tức gì trong trường, truyền qua học sinh nữ lớp này đều sẽ trở thành tin hot.
"HanBin. Mày làm xong bài chưa?"
"Rồi này. Cầm lấy."
Kim HanBin uể oải vứt quyển vở bài tập vào tay tên bạn ngồi bàn dưới. Hắn ta vốn dĩ là học sinh yếu kém, lại là đầu gấu, ngồi vững ở lớp này cũng vì là chỗ thân quen của hiệu trưởng. Kim HanBin là học sinh gương mẫu, bài tập tất nhiên là làm đầy đủ. Hằng ngày chỉ cần tới lớp đưa vở cho hắn chép bài tập, như vậy có thể yên ổn qua được cấp 3.
"Trưa nay ăn chung không? Tao đãi mày một bữa, xem như là vì công mày cho tao chép bài."
"Mày không chép thì tao vẫn phải làm bài tập thôi. Hơn công gì chứ? Trưa nay tao về nhà."
"Được rồi." Tên đó im lặng rồi lấy vở bài tập ra, khẩn trương viết vào đó những dòng chữ xấu như gà bới.
------
Lớp 11A1, trung học SuoHyun, 7 giờ 30 phút sáng.
-Reng reng reng_ Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên.
Kim HanBin lấy sách trong cặp ra, mặt không chút biểu cảm đặt chúng lên bàn, nghĩ lại phải học tiết của ông thầy chủ nhiệm khó ưa.
"Được rồi. Lớp trưởng cũng đã thông báo cả lớp. Hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta."
Học sinh đều nhao cả lên, ngước nhìn ra ngoài cửa.
"Em vào đây đi."
Một người con trai lãnh đạm bước vào trong, khuôn mặt góc cạnh đẹp tới lạ thường. Vẻ chín chắn yêu mị không thể nào khiến người ta nghĩ đây chỉ là một cậu học sinh cấp ba. Ánh nắng nhẹ từ ngoài cửa in lên vài sợi tóc rủ xuống phần trán, càng làm nổi bật con người ấy trong chiếc áo sơ mi khéo mở hai cúc cổ.
"Xin chào. Tôi là Kim JiWon. Trước đây tôi có sống bên Mỹ một thời gian, giờ trở lại Hàn có chút không quen. Mong các bạn giúp đỡ."
Tất cả học sinh nam nữ đều trầm trồ. Người thì khen ngợi, thậm trí đổ dập vì Kim JiWon, kẻ lại cân đo đong đếm, soi xét vẻ đẹp hoàn hảo ấy.
Kim HanBin lấy bút bi gõ lên bìa cuốn sách, ánh mắt đảo qua mà đánh giá Kim JiWon một lượt. HanBin xưa nay vốn là người gần như bất cần đời, nhưng giờ gặp con người đẹp tới như vậy, ít nhất cũng phải nhìn lại bản thân. Một bên là đẹp ngang tàn, một bên chỉ là mọt sách, tối ngày chung thành với cặp kính cận.
"Em chọn một chỗ ngồi cho mình."
"..." Kim JiWon nhìn quanh lớp, lại thấy còn nhiều chỗ trống. Bất ngờ ánh mắt anh chạm tới người con trai ngồi gần cửa sổ kia, mắt chỉ nhìn về khoảng không vô định bên ngoài. Không biết là tò mò, hứng thú hay do một lý do gì khác, Kim JiWon tiến tới bàn của người đó, nhanh nhẹn đặt cặp sách của mình xuống ghế ngồi.
"Tôi ngồi đây được chứ?" Giọng nói trầm ổn của JiWon vô tình đánh tan bất cứ tiềm thức nào trong đầu đối phương.
"..." Kim HanBin quay ra, ngước lên nhìn vào đôi mắt người kia. Đôi mắt người đó nhỏ, có thể là híp, nhưng gần như có thể đọc được suy nghĩ của HanBin. "Không phiền."
"Cảm ơn."
Kim JiWon bất ngờ nở một nụ cười với Kim HanBin, một nụ cười tỏa nắng. Kim JiWon lãnh đạm như vậy, nhưng cười lại rất "dễ thương". Ừm. Có thể nói là vậy. Anh cười để lộ hai trước răng cửa to, như một chú thỏ. Thật sự là ấm áp và dễ gần.
"Ư..." Kim HanBin bị động mà nhìn vào sâu đôi mắt híp cười kìa, thu hút hơn là khuôn miệng cong nhẹ lên.
-Thịch_ Cậu có thể nhận thấy tim mình lệch đi một nhịp.
HanBin quay mặt đi, cố gắng né tránh ánh mắt của Kim JiWon. Vừa rồi không lẽ là đã rung động? Nhưng Kim HanBin không thể thích con trai.
------
"Cậu tên là gì?"
Kim JiWon bất ngờ quay sang Kim HanBin mà hỏi, mặt không chút biểu cảm.
"Kim HanBin."
"Cậu đứng top 5?"
"Không hẳn." Kim HanBin lãnh đạm chép bài vào vở.
"..." Kim JiWon quay đi, tiếp tục chiến đấu với những chữ số trong môn Toán mà mình ghét nhất.
------
Phòng thể dục, trung học SuoHyun, 9 giờ 45 phút.
"Chào bạn. Bạn là Kim JiWon phải không?" Một bạn nữ bất ngờ xuất hiện phía sau Kim JiWon, rụt rè mà nói.
"Ừm."
"Bạn... có... có thể cho mình xin số điện thoại được không?"
"Tôi không quen cho số người lạ. Xin lỗi cậu." Kim JiWon băng lãnh trả lời, mi tâm nhíu lại nhìn bạn nữ kia.
"Ơ... À... Không... Xin lỗi đã làm phiền." Cô bạn đó nói rồi bỏ đi, mặt có chút xấu hổ.
Kim JiWon lau mồ hôi trên mặt, đi về phía dãy ghế để ngồi. Thay đồ xong thì nghe nói thầy thể dục có việc đột xuất, cả lớp cũng không vội, cứ ở đây một chút.
"Bobby. Là cậu phải không? Bobby Kim?"
"Cậu là...?" Kim JiWon đăm chiêu nhìn người ngồi bên cạnh mình, một người con trai có đôi nét là người nước ngoài, có lẽ là Hàn Kiều.
"Mới nhanh vậy đã quên nhau rồi sao?" Người đó vỗ vai Kim JiWon.
"Cậu? Lucas?"
"Nhớ rồi à." Người con trai tên Lucas kia cười.
"Cậu về Hàn lâu như vậy, lại trông rất khác nữa. Sao tôi nhận ra chứ?"
"Bỏ qua chuyện đó đi. Sao bỗng dưng về Hàn học?"
"Tôi là người Hàn mà, trong nước vẫn sẽ tốt hơn."
"Tìm người đó?"
"Huh?" JiWon nhìn Lucas.
"Cậu bé Hàn Quốc cậu nói với tôi ấy."
"Ừm." Anh cười nhẹ.
"Quen trong thời gian ngắn như vậy? Cậu thật sự chắc chắn đó là tình yêu?"
"Tôi không biết. Tôi không thể quên được người đó." Đoạn, Kim JiWon bất ngờ đưa mắt nhìn về phía người con trai đang chăm chú đọc sách ở dãy ghế bên cạnh. "Cậu ta rốt cuộc là như thế nào?"
"Cậu nói Kim HanBin hả?" Lucas nhìn theo về phía đó.
"Phải."
"Cậu ta là học sinh gương mẫu của trường đấy, không những trong lớp mà luôn luôn lọt top 5 toàn khối. Nhưng mà có điều..."
"Huh?"
"Cậu ta không được hoà đồng cho lắm, hình như là cong."
"Thật vậy?"
"Chỉ là nói vậy thôi. Còn ai mà biết cậu ta thích con gái hay con trai chứ? Mà cậu quan tâm cậu ta làm gì vậy? Tia cậu ta hả?"
"Không. Chỉ là cậu ta rất giống một người." Kim JiWon nhíu mi tâm.
"Giống... giống một người ư?"
"SamBaek."
"Ơ..." Lucas quay ra thì thấy một người con trai đang vẫy mình từ xa. "Bobby. Cậu ở đây nhé. Bạn tôi gọi, có gì thì nói chuyện sau."
"Ừm." Kim JiWon gật gù.
"Mà gọi tôi là SamBaek đi. Hwang SamBaek. Gọi Lucas trong trường buồn cười lắm."
"Biết rồi. 300*." JiWon cười.
"Ừm." Lucas nói rồi nhanh chân theo cậu bạn kia.
*Chú thích: SamBaek = 삼백, trong tiếng Hàn có nghĩa là 300.
------
Canteen, trung học SuoHyun, 11 giờ 30 trưa.
Kim JiWon chuyển tới học ở SuoHyun gần một tháng, tạm thì là đã thích nghi, thành tích cũng lọt lên top 10 của lớp.
JiWon là một chàng trai hoàn hảo, từ gia thế cho tới vẻ ngoài, khoản học tập cũng rất oke. Anh nhanh chóng đã có thể hoà đồng với bạn bè. Chỉ có điều với Kim HanBin lại không thể nói chuyện gì, cốt là hàng ngày tới lớp JiWon đều bị HanBin coi như không khí.
"Ư..."_ Rầm.
Kim HanBin cầm trên tay cốc trà sữa, bê phần cơm của mình về chỗ ngồi thì vô tình va phải ai đó. Phần cơm và trà sữa đều bị đổ xuống đất.
HanBin đã phải xếp hàng để lấy món sườn, vì ngoài nó ra Kim HanBin không thể ăn món gì khác cả. Không lẽ trưa nay nhịn ăn? HanBin tức giận ngước lên nhìn kẻ mới va vào mình.
"Cậu..."
"Kim JiWon." Kim HanBin gặp phải ánh mắt gay gắt của Kim JiWon, biết ban nãy mình đã va phải ai. Bất chợt HanBin cứng họng, không biết nên làm gì.
Kim JiWon nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Kim HanBin, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. HanBin đứng trôn chân một chút, lại thấy có gì đó khó chịu, cảm giác này là đối với Kim JiWon.
Cậu im lặng, bặm môi mà ghì chặt vào mép áo, thật không thể hiểu nổi bản thân. Cái kẻ lạnh lùng ngồi cùng bàn ấy, ngoài đẹp ra không để lại ấn tượng gì, nhưng Kim HanBin luôn bị làm cho rung động bởi cậu ta. Thật sự có phải, từ nụ cười đầu tiên của JiWon, Kim HanBin đã trúng tiếng sét ái tình.
"Không thể nào. Gặp lần đầu không thể thích. Hơn nữa mình còn là con trai."
"HanBin." Tiếng của Jung MyeongSoo, tên bạn ngồi bàn dưới kéo Kim HanBin về thực tại.
"Mày... mày gọi tao à?"
"Cơm của mày đổ hết rồi. Lấy phần của tao đi. Tao chưa ăn đâu."
Jung MyeongSoo nói với Kim HanBin. Ngoài việc thích bắt nạt kẻ khác, MyeongSoo thật sự là bạn bè tốt.
"Thôi. Để tao lấy phần khác. Mày cứ ăn đi."
"Mày nói gì vậy. Hết sườn rồi. Mày cứ ăn của tao đi. Tao lấy món khác là được."
"Ừm. Cảm ơn mày."
------
Lớp 11A1, trung học SuoHyun, 3 giờ chiều.
Kim JiWon ngồi trên bàn học, tay liên tục quay chiếc bút chì gỗ, lặng lẽ nhìn sang bên cạnh thì thấy Kim HanBin đang ngủ. Giờ ra chơi thật sự là ồn ảo, HanBin vẫn ngủ được thì quả đã rất mệt.
JiWon ngắm nhìn khuôn mặt Kim HanBin. Thật sự là rất đẹp, làn da trắng thanh mảnh tới lạ kỳ, lại có chút xanh xao. Kim JiWon vô thức quơ tay, gạt mấy lọn tóc đen nhẹ xoà xuống kính của HanBin.
"Giống Sóc con."
Kim JiWon đăm chiêu vào khuôn mặt Kim HanBin. Tại sao lại giống Sóc con đến thế? Giống cậu bé ngồi dưới tán cây trong công viên, cậu bé đã khiến JiWon yêu từ cái nhìn đầu tiên, suốt bao nhiêu năm qua vẫn không thể quên.
------
[Flashbash]
10 năm về trước, công viên NamSan, 9 giờ 10 phút sáng.
"Oa... Oa... Oa..."
Kim JiWon đang chạy chơi trong công viên, nhẹ nhàng mà ngắm nhìn xung quanh thì nghe thấy tiếng khóc sau vòm lá phong. JiWon tiến lại gần hơn, ánh nắng nhẹ đầu thu khẽ vương trên gương mặt thanh tú của một cậu nhóc đang ôm chân mà khóc.
"Bạn gì ơi." JiWon khẽ lên tiếng.
"Ư... Ư... Anh gọi em?" Cậu nhóc kia quay ra, tròn xoe đôi mắt trong veo nhìn Kim JiWon.
"Sao cậu khóc vậy?"
"Ư... Ư... Hức... oa..." Cậu nhóc đó lại ôm chân khóc tiếp. JiWon nhìn xuống thì thấy đầu gối cậu rớm máu. Có lẽ là mới bị ngã.
"Chân cậu đau hả? Để tôi lấy băng băng lại cho nhé."
"Ư..." Nhóc quay ra nhìn miếng băng hình Mickey trên tay JiWon.
"Nào. Hết đau ngay thôi."
Kim JiWon ân cần băng chỗ bị chảy máu cho cậu nhóc, khẽ nở một nụ cười nhẹ. Nhóc im lặng, chăm chú nhìn hai chiếc răng cửa của JiWon.
"Răng anh hay quá."
"Hì." Kim JiWon lại cười. Cậu nhóc thấy thế cũng cười theo. "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em học lớp 2."
"Vậy đừng xưng 'em' nữa. Tớ cũng học lớp 2 mà."
"Nhưng anh lớn hơn em. Em phải gọi là anh." Cậu nhóc xoa xoa miếng băng hình con Mickey ở chân.
"Cậu tên gì?"
"Em là Bin. Trước giờ bố mẹ đều gọi là 'Sóc con'."
"Sóc con à? Vậy tớ gọi cậu là Sóc con nhé?"
"Vâng." Cậu nhóc cười một cách ngây ngốc. Kim JiWon thấy cậu thật sự rất ngốc nhếch, nhưng cũng thật dễ thương. Thật sự JiWon không biết, mình đã bắt đầu có cảm tình với cậu. "Tên anh là gì thế?"
"Won. Cậu là Sóc thì cứ gọi tớ là Thỏ con đi." Kim JiWon cười, thật ra nhìn lại thấy mình thật giống một chú thỏ.
"Thật sao ạ? Vậy em là Sóc còn anh là Thỏ? Nghe hay quá."
"Bin à." Bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi Sóc con. Cậu nhóc nhanh nhẹn đứng dậy, nuối tiếc nhìn Kim JiWon.
"Mẹ em gọi rồi. Tạm biệt anh."
"Khoan đã."
Sóc con dừng lại nhìn Kim JiWon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top