Chap 1
...
Có những ngày không-còn-hạnh-phúc...
-Binnie, nhanh lên nào, tối tí nữa gió sẽ lạnh lắm.
Người đàn bà trung niên vẫy tay gọi con mình đang nghịch mấy ngọn sóng đổ vào bờ, cậu bé với gương mặt xinh xắn mũm mĩm tươi cười vâng lời chạy đến với ba mẹ của mình.
Nhưng không hiểu tại sao càng chạy ba mẹ cậu bé càng bị đẩy ra xa thật xa, có với tay thế nào cũng không chạm đến được.
-Umma...appa, chờ Binnie với.
Nó hoảng loạng gọi, vẫy liên tục hai cổ tay nhỏ nhắn mong ba mẹ sẽ chờ mình.
Rồi thật bất ngờ một ngọn sóng lớn ập vào nuốt trọn lấy thân thể nó, nước như bóp nghẹt hơi thở của nó và cái lạnh như làm tê liệt mọi suy nghĩ.
Nó bừng tỉnh...
Mi mắt nó nặng trĩu, nhưng nó vẫn cảm nhận được mình đang ở một nơi nào đó chỉ có vài tia sáng từ cửa thông gió, còn lại không là gì ngoài màu đen ảm đạm.
Có phải mưa không? Nó thấy người mình ướt át và cái lạnh xuyên thấu cơ thể.
-Mày vẫn chưa chịu tỉnh lại à thằng nhãi con? Tiếp tục tạt nước nó đi! -Tiếng thanh niên hung tợn quát bên tai nó.
Đừng tạt nước nữa, nó tỉnh rồi, nó định hé môi nói nhưng cổ họng rát buốt.
Một gáo nước nữa dội thẳng vào mặt nó, lạnh toát. Nó ho sặc sụa vì nước tràn vào mũi.
-Tỉnh dậy mau lên. Bà chủ không muốn đợi mày đâu! -Một tên đá vào thân thể mềm nhũn của nó.
-Ưhm...
Nó rên khẽ vì cơn đau nơi thắt lưng, cố ép bản thân mở mắt.
Kì lạ, tay chân nó cứng đờ ra chẳng thể nào cử động được, cho đến khi chậm chạp đưa mắt nhìn xung quanh.
Nó bị xiết lại bằng dây thừng một cách thảm hại, tàn nhẫn hơn nữa chúng chỉ to thêm chút là bằng cổ tay nó.
-Chào thành viên mới!
Giọng phụ nữ trung niên nhưng chứa đầy toan tính, không như mẹ nó, lúc nào cũng dịu dàng và đôn hậu.
-Bà là ai? Đây là đâu?
-Chào mừng đến với Kim gia. Mày không có tư cách hỏi tao là ai đâu, nên chỉ cần biết tao là chủ nhân của mày là được.
Người đàn bà kiêu sa đó tiến đến quan sát tỉ mỉ gương mặt nó, mùi nước hoa đắc tiền làm nó buồn nôn.
-Thả tôi ra, sao lại trói tôi? Tôi muốn gặp ba mẹ...
*Chát*
Một cái tát trên gương mặt nó.
Bà ta tát nó.
Nó cũng chẳng hiểu tại sao.
-Mày không nên hỏi nhiều thế đâu. Nhưng coi như tao cho mày một ân huệ cuối cùng là nói cho mày biết tại sao mày lại có mặt ở đây. Là vì ba mẹ mày BÁN mày đấy.
-Không thể nào... Ba mẹ tôi không có...
-Sớm muộn gì mày cũng biết lời tao nói là thật hay giả thôi. Khôn hồn thì bỏ cái lối ăn nói xấc xược đó đi.
-Tôi muốn gặp ba mẹ...thả tôi ra... Ahh...
Bà ta lần này tức giận túm lấy mớ tóc tơ của nó giật ngược ra sau, nó không khỏi đau đớn nhăn mặt lại.
-Tao nghĩ là mày cần được dạy dỗ lại kĩ lưỡng một chút...
Nó nuốt nước bọt, sống mũi bắt đầu cay cay. Bà ta định làm gì nó đây?
-Nhưng người dạy dỗ mày không phải là tao, việc này sẽ dành cho Bobby con trai tao. -Bà ta nói kèm theo một nụ cười nửa miệng.
Bobby? Hắn ta là ai chứ? Và tại sao?
Nó chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả.
Bà ta hất mặt nó sang một bên, đứng dậy phủi tay rồi quay người hướng về phía cửa, trước khi rời khỏi không quên để lại một câu nói khiến nó lạnh người.
-Chúc may mắn, Kim Hanbin.
Rồi cánh cửa đóng sập lại, còn mỗi mình nó trong cái nhà kho ẩm mốc.
Nó vẫn loáng thoáng nghe thấy bên ngoài giọng của người đàn bà đó.
-Giờ đưa ta ra sân bay, đến giờ rồi. Còn thằng nhóc đó, chăm chút cho cẩn thận, Bobby mà không vừa mắt thì vứt quách đi.
-Bằng tiền mua về, vứt có phải phí lắm không Kim phu nhân? Dẫu sao thằng nhóc đó cũng xinh xẻo lắm, hay là...
-Bobby không ưng thì coi như thưởng cho tụi bây đấy!
-Cảm ơn Kim phu nhân...
...
Nó cắn chặt môi, từ khi nào nó lại trở thành một món đồ chơi truyền tay từ người này đến người khác vậy chứ?
Và ba mẹ nó lẽ nào đan tâm bán nó cho những con người thâm độc này trong khi nó chỉ vừa tròn 15 tuổi?
Bọn họ sẽ lại làm gì nó? Hành hạ, đánh đập, hay mang nó ra làm trò tiêu khiển. Nó không biết nữa, nó chỉ biết cái khoảnh khắc nó bị mang vào đây, cả quyền của một con người cũng đã bị tước bỏ.
.
Vậy ra cái cuộc sống ở địa ngục này, rốt cục đã bắt đầu hay chưa?
...
Nó vì cơn mệt mỏi mà chìm vào mê man, chỉ mong khi tỉnh lại...tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
...
.
.
.
Sáng hôm sau Hanbin tỉnh lại, lần này là cái ánh sáng chói lóa của ban ngày chào đón nó.
Không phải nhà kho tăm tối và ẩm mốc, không phải bọn người đáng sợ hôm qua, mà là một căn phòng màu xám khói, sạch sẽ và xa xỉ.
Thực sự nếu chỉ tính căn phòng này thôi, cả phòng khách nhà nó cũng chưa bằng.
Nó gượng dậy trên thân thể đau nhức, xoa cái eo ê ẩm, giờ nó mới biết ai đó đã cởi trói cho nó. Nó ngồi thẳng dậy ở góc phòng, ngơ ngẩn đưa mắt nhìn xung quanh, thậm chí còn không nhận ra một ánh mắt khác đang nhìn nó như thiêu đốt, cho đến khi một chất giọng trầm đục vang lên thu hút sự chú ý từ nó.
Hắn ngồi trên sô pha, tách cà phê trên tay, mái tóc đen hơi rối và đôi mắt sắc lẹm.
Hắn vẫn nhìn nó...đã nhìn nó từ lâu rồi, từ lúc nó nửa mê nửa tỉnh.
Hắn có cảm giác nó giống một thứ đồ chơi của mình, một con búp bê với hình thù tinh xảo, đầy thú vị. Tuyệt hơn nữa là nó còn sống động hơn cả những con búp bê lạnh lẽo và yên tĩnh kia.
Một con búp bê là con người, thích hợp để hắn chơi đùa và hành hạ.
Một con búp bê của riêng hắn, chắc chắn rồi.
Kể từ bây giờ...
...
Một nụ cười quái gở trên môi, hắn đứng dậy. Thật kì lạ khi chỉ một hành động bình thường như vậy nhưng lại khiến nó giật nảy mình, hô hấp như chậm đi một nhịp.
Không biết tại sao nhưng nó cảm thấy bản thân mình không mấy an toàn khi cùng một chỗ với con người này. Ánh mắt đó như muốn xuyên thủng cả tâm can nó.
Hắn tiến đến ngồi xuống trước mặt nó, và nó lùi lại một chút cho đến khi lưng mình đã dính chặt vào bức tường phía sau. Hơi thở nóng ran của hắn phả đều đều trên da thịt nó.
-Thở đi!
Hắn không nói chắc nó cũng sẽ không biết là bản thân đang sợ đến mức nín thở.
-Anh...anh là ai? -Nó lắp bắp hỏi.
-Bobby, chủ nhân của mày!
Giọng nói đó như kéo nó xuống tận cùng cái hố sâu của sự tuyệt vọng. Tước đoạt sự bình tĩnh ít ỏi còn sót lại trong tâm trí nó.
-Tại sao?
-Mày muốn hỏi tại sao cái gì? Tại sao là tao? Hay là tại sao mày lại ở đây? -Bàn tay hắn tì vào cằm nó, siết mạnh.
-Cả hai.
-Nhưng tao có thừa quyền không trả lời câu hỏi của mày. Và giờ hãy gọi tao là chủ nhân đi nào!
-Không. Thả tôi đi!
Rốt cục căn nhà này còn bao nhiêu người quái đản như hắn và người đàn bà hôm qua đây. Tất cả bọn họ đều quá đáng như vậy sao? Nỗi sợ hãi trong nó dần chuyển thành tức giận.
Kim Hanbin vốn dĩ không phải là một đứa trẻ yếu mềm.
Thế nên nó cần phải thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt.
-Tốt thôi, vì tao vẫn còn rất nhiều thời gian để dạy dỗ con búp bê hư hỏng như mày.
-Hãy thả tôi đi đi...làm ơn... -Nó run giọng, gần như là nài nỉ hắn.
Nhưng vô ích.
Hắn lại nở nụ cười quỷ quyệt.
-Mày vốn dĩ biết tao định nói gì mà. KHÔNG-ĐỜI-NÀO!
-...
-Chuẩn bị đi, trò chơi này sắp bắt đầu rồi, Hanbin tội nghiệp.
Hắn nhẹ nhàng thổi vào tai nó, đứng dậy và đẩy cửa rời khỏi phòng.
Nó chết lặng một góc, suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được mọi thứ đang diễn ra.
Nhưng trước khi chúng xảy đến với nó, nó phải bỏ trốn.
...
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top