Mở đầu
Vào một thời điểm nào đó, tương truyền rằng có một vùng đất phép thuật. Vùng đất ấy có những thảm cỏ xanh mượt luôn ca hát, những cánh đồng hoa rì rầm. Trong cánh đồng hoa ấy, từ lâu đã có một truyền thuyết về những bông hoa.
"Cứ mỗi một ngàn năm, sẽ có một đứa bé chào đời từ bông hoa lớn nhất, đẹp nhất. Đứa bé đó sẽ lớn lên khỏe mạnh, bảo vệ cho vùng đất phép thuật khỏi những kẻ thù ác độc. Sức mạnh của đứa bé sẽ ngày càng mạnh dần theo năm tháng, nhưng sức mạnh đó chỉ thật sự mạnh mẽ nếu đứa bé đó tìm được người mình yêu..."
"Rồi sao nữa hả bà?" - Đứa nhóc háo hức hỏi bà.
"Và truyền thuyết ấy sẽ lặp lại một lần nữa vào hôm nay, khi mặt trăng tròn lên cao và dân làng chúng ta cùng nhau cầu nguyện."
"Thật ạ?"
"Ừ. Sau đó, các bà mẹ trong làng sẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé. Con có tò mò không, cháu yêu?"
"Vâng!"
Cậu nhóc reo lên, sau đó chậm rãi thiếp đi trong vòng tay của bà.
Bầu trời đêm đen đặc. Mặt trăng tròn và sáng đến lạ kì. Cậu nhóc được ủ ấm trong chăn, người bà đã ra ngoài chuẩn bị cho buổi cầu nguyện. Mọi người trong làng cùng nhau tụ tập đến cánh đồng hoa. Hôm nay, chính là ngày các bông hoa cùng nhau nở rộ.
"Hỡi các vị thần của đất trời linh thiêng! Hôm nay, dân làng chúng tôi cùng nhau tụ tập, chào đón sự ra đời đứa con của các ngài! Chúng tôi thề với trời cao, sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ thật khỏe mạnh!"
Đứa nhóc lúc này cũng vừa thức dậy. Nó vội chạy ra cánh đồng hoa, nấp sau gốc cây nhìn trộm.
Tiếng nói dõng dạc vừa dứt, mọi người cùng nhau cúi rạp đầu xuống. Một làn gió xào xạc thổi qua. Những búp hoa trên cánh đồng đồng loạt bung cánh ra như có phép màu, lộ ra xung quanh là những bông hoa, một bên đỏ rực, một bên xanh thẫm. Khi ngóc đầu dậy, thì đã thấy có một búp hoa lớn, cao bằng người trưởng thành đang ở đó từ bao giờ. Búp hoa cũng có hai cánh màu xanh đỏ trái ngược, đang lung lay nhẹ nhàng dưới ánh trăng.
Một người làng đại diện bước tới mở búp hoa khổng lồ ra.
"Mọi người! Ở đây... ở đây có tới hai đứa trẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top