Chương tám

"Haizzz....."

Khi Hanbin thức dậy vì tiếng ồn ào, thì đã gần tới giờ vào lớp. Thật là, uổng công cậu đến sớm chờ gặp hắn.

"Chào cậu."

Hanbin giật mình quay lại. Đằng sau cậu là Jiwon, tay cầm mấy bịch nước quả.

"À, chào cậu." - Hanbin tỏ ra bình thường.

"Hôm nay tôi đem sách vở đầy đủ lắm, nhưng không có ý định ngủ gục đâu. Cậu phải tự lo rồi." - Jiwon cười tít mắt.

"Ờm... Cảm ơn vì hôm qua."

"Nè, cậu không có ý định tham gia câu lạc bộ sao?" 

"Câu lạc bộ?" - Hanbin thắc mắc

"Hôm quá mọi người chèo kéo tôi quá trời. Cậu không được mời sao Hanbin? Tôi tưởng học sinh mới nào cũng vậy?"

"Mọi người có vẻ không hứng thú với tôi lắm." - Và tôi chỉ để ý tới cậu.

"Làm bạn với tôi đi. Chúng ta sẽ là cặp học sinh mới nổi nhất trường, okay?"

Hanbin im lặng. Hắn... vẫn nói nhiều như ngày xưa vậy. 

Jiwon chìa nước quả ra trước mặt cậu, lại cười.

"Cười lên cái đi Hanbin, vậy thì người ta mới thích nói chuyện với cậu."

Hanbin đưa tay nhận lấy, nhưng lập tức rút lại. Lạnh. Cậu quen nhận được những thứ ấm áp từ Jiwon.

"Lạnh quá."

"Tôi biết rồi, cậu sợ lạnh chứ gì?"

"...Ừ."

Giờ ra chơi, Jiwon tiếp tục quấn lấy Hanbin đến mức cả lớp cũng lấy làm lạ.

"Hanbin, cậu thích ăn gì?" - Jiwon háo hức như trẻ con, hỏi cậu lung tung.

"Chuối." 

"Hanbin, cậu thích uống gì nhất?"

"Sữa."

"Hanbin à..." - Jiwon làm mặt ỉu xìu.

"Hửm?"

"Cậu..." - Jiwon ngập ngừng, ra dấu Hanbin xích lại gần.

Hanbin làm theo không chút nghi ngờ. Jiwon lén nở nụ cười khoái trá, phả hơi nóng vào vành tai Hanbin. Chơi trò này rất vui, nhất là với cậu.

"Nói nhiều lên một chút. Tôi giận đó."

"YAHHHHH!!! KIM JIWON!!!!!" - Hanbin giật mình né tránh, mặt đỏ lên hết cả

Jiwon cười hì hì, đưa tay xoa xoa vành tai Hanbin lấy lòng.

"Tôi đùa có một tí... Mà ai bảo Hanbinie kiệm lời quá làm gì?"

"Hanbinie???"

Hắn lại vò vò, mục tiêu lần này là mái tóc mượt của cậu.

"Bỗng nhiên muốn gọi thế. Hanbinie."

"Cậu thôi ngay cho tôi!"

Hanbin tức giận đánh bùm bụp vào vai Jiwon. Hắn vờ đau rồi né tránh, vẫn tiếp tục cười khoái trá.

"Á! Hanbin... khoan, cậu..., này, cậu có thể gọi tôi là Jiwonie mà..., ối, tôi không phiền..."

Hanbin ngừng một lát vì mệt. Cậu thở hổn hển, mặt càng đỏ hơn nữa.

"Nhưng mà tôi có phiền... hiểu chưa?"

"Hanbinie~" - Hắn làm mặt cún khoác vai Hanbin, thuận tay xoa đầu cậu vài cái nữa.

"Không so đo với cậu nữa. Từ mai mua đồ ăn sáng cho tôi."

"Ăn chung?" - Jiwon háo hức hỏi

"...Ừ."

Đúng lúc này, trống vào học lần nữa vang lên.

"Hanbinie, yêu cậu nhất!" - Hắn cười khi về chỗ ngồi - "Xoa đầu cậu thật thích!"

Hanbin không nhìn hắn lấy một cái, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

"Sau này không được xoa đầu lung tung."

"Nè, tại sao cậu lại là người ra lệnh ở đây chứ?" - Jiwon vô cùng bất mãn

Không thấy Hanbin trả lời, hắn cười cười hỏi nhỏ.

"Nếu tôi không nghe lời cậu, cậu sẽ làm gì chứ?"

"Tạt nước vào mặt cậu." - Hanbin không biểu cảm trả lời

"Không ngờ cậu lại manh động như vậy."

Ngày hôm nay là một ngày thú vị. Jiwon hầu như đã trở nên thân thiết với Hanbin. Hắn thậm chí đã có thể có một tâm trạng lãnh cảm để đối mặt với chuyện hắn có thể, không phải, đã từng có thể biến ra lửa. Hắn, sẽ không bao giờ có thể biến ra lửa lần nữa, chắc chắn là vậy. 

"Anh." - Jiwon bước vào nhà, chào Jinhwan một cái kiểu quân đội

"Đi học vui lắm hả nhóc?" - Jinhwan bật cười, anh thấy mừng vì thằng nhóc trông rất ổn

"Em đói!"

"Nói như vậy rồi xem anh mày có còn nấu cơm cho ăn nữa hay không. Ở trong bếp đó. Anh ăn rồi."

Jiwon thay đồ rồi vào bếp. Tuy không thật sự đói lắm, nhưng mà làm nũng rất vui. Hắn vừa ăn vừa nói vọng ra phòng khách.

"Từ mai anh không cần làm đồ ăn cho em! Em ăn ở trường nhaaa."

"Anh biết rồi. Thằng nhóc lắm chuyện."

"Nè, anh nghĩ em nên gia nhập câu lạc bộ nào?"

"Cứ chọn cái nào nhóc thích."

"Vậy bóng rổ, được không? Anh, nghe tới bóng rổ là tim em đập thình thịch luôn, cứ như là nó đang bốc,...cháy..." - Hắn khựng lại khi nhận ra điều mình đang nói. Đầu nhói lên một trận đau. Thì ra, hắn vẫn không ổn như hắn nghĩ.

"Anh Jinhwan..."

Jinhwan đứng ở cửa phòng bếp từ bao giờ, khoanh hai tay trước ngực.

"Nhóc đâu thể trốn tránh mãi... Phải không?"

Jiwon theo Jinhwan ra phòng khách.

"Jiwon, bình tĩnh nào, chúng ta cần phải chắc chắn liệu khả năng của em còn tồn tại hay không."

Jiwon không trả lời, nhìn chăm chú vào sàn nhà, không hề cự tuyệt, theo động tác của Jinhwan mà ngồi xuống sô pha.

"Theo anh nhớ, mỗi lần như vậy, nhóc đều đang tức giận, nhưng bây giờ nhất định phải có cách khác... Khoan, để anh lên mạng tìm kiếm lần nữa cho chắc."

Jiwon tập trung một chút, giữ cho bản thân bình tĩnh. Hắn phải biến ra lửa ngay bây giờ ư? Nhắm mắt lại, hắn tìm kiếm hình ảnh ngọn lửa trong kí ức. Nhưng trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy nước.

Nước...?

Không thể nào. Hắn tiếp tục tìm cảm giác ấy, phải chăng...

Một luồng cảm giác mạnh mẽ truyền khắp thân thể Jiwon. Mở mắt ra, tựa như bản năng thân thuộc từ lâu, hắn vung tay, ngọn lửa bùng lên bao lấy bó hoa trong bình. 

Hắn giật mình. Không thể nào, không thể. Một cơn đau chạy khắp thân mình. Hắn ngất đi.

Quả nhiên, không hề dễ dàng để có thể vượt qua lời nguyền ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top