Chương năm
Hanbin thức dậy, hôm nay lại là một ngày sảng khoái. Jiwon, tên chết tiệt ấy liệu có tỉnh dậy hay chưa, vì đã đúng một tuần kể từ ngày ấy. Hanbin có phần mong chờ, mặc dù cậu vẫn chưa hề chắc chắn người đó là Jiwon.
"Dong, cậu mau lên, tôi đói."
Donghyuk đỡ trán mệt mỏi.
"Tôi biết rồi. Hôm nay tôi đưa cậu đến bệnh viện là được chứ gì? Đến tôi còn không biết rốt cuộc ai là chủ nhà."
Hanbin thoải mái ngồi trên ghế chờ bữa sáng. Mắt thấy Donghyuk quay đi chỗ khác, Hanbin nhẹ nhàng phất tay một cái, ngay lập tức một dòng nước mát len lỏi đến bên chậu xương rồng nho nhỏ.
Phải, sức mạnh của Hanbin vẫn còn đó.
________________________________
"Xin lỗi, bệnh nhân Kim Jiwon đã xuất viện ngày hôm qua."
Junhoe thất kinh, nói khẽ vào tai nữ y tá.
"Sao cô không giữ cậu ấy lại? Ít ra cũng phải được cái địa chỉ chứ?"
"Nhưng tôi vẫn còn yêu cuộc sống với công việc của tôi nha..." - Nữ y tá thì thầm lại.
"Haizzz... Được rồi. Hanbin, hôm nay coi như không may, nhóc lại chờ một thời gian nữa vậy."
"Phải mất bao lâu?"
"Tôi cũng không biết."
"Nhưng mà tôi ở nhà chán lắm rồi. Với lại làm sao có thể chắc chắn anh sẽ giúp tôi?"
"Không sao. Nhân đây tôi cũng có người mình cần tìm. Mà thuận tiện người đó cũng đang ở cùng một chỗ với người cậu đang tìm."
"Vậy anh có gì cho tôi giết thời gian không? Ở trong nhà nóng chết đi được."
"À..." - Junhoe đăm chiêu. Anh lại có cảm giác mình đã thật sự trở thành phụ huynh.
Lại móc điện thoại ra, sau một hồi trao đổi, anh lại rút ra một kết luận mới.
"Tuần sau nhóc đi học đi. Dù sao sau khi kiểm tra nhóc cũng không bị mất căn bản."
___________________________________
Jinhwan cứu Jiwon, thực ra là vì anh biết nguyên nhân vụ cháy.
Hôm ấy, anh là người nhìn thấy Kim Jiwon đầu tiên. Jiwon, tuy đang mặc trang phục bình thường, nhưng lại có mái tóc đỏ sậm, đang ngất trước hành lang. Sau một hồi lay lay, Jiwon mở mắt. Tiếp tục là đôi mắt màu đỏ sâu thẳm. Cậu ta thì thào.
"Nước..."
Với suy nghĩ cậu ta đang khát, Jinhwan lập tức đi lấy nước. Nhưng cánh tay Jiwon không cầm lấy. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua, một đốm lửa lóe sáng, uốn lượn rồi hòa vào trong nước như một sự giao hòa tất yếu.
Jinhwan cả kinh.
"Cậu... cậu..."
"Không đủ... còn thiếu... em ấy... tôi cần em ấy."
"Cậu sao vậy? Không sao chứ?"
"Không đủ! Không đủ! Sao lại như vậy chứ!!!!"
Jiwon điên cuồng nhào dậy, ánh mắt giận dữ quơ tay, lửa văng tung tóe mau chóng bao trùm khắp nơi, làn khói cũng che đi thân thể loạng choạng. Jinhwan lập tức đuổi theo. Cậu nhóc này biến ra được lửa chỉ bằng một cái phất tay đó! Với tư tưởng chuyên nghiệp của một người làm ngành y, Jinhwan quyết định đuổi theo là chắc chắn.
Khắp nơi chìm trong khói lửa. Jinhwan hiểu rằng anh phải tìm ra cậu ta trước khi lửa chặn kín lối ra.
Jiwon được Jinhwan tìm thấy ở cầu thang, ngất xỉu vì ngộ độc khí. Mái tóc đỏ lúc nãy giờ là mái tóc ngắn màu đen không có gì đặc biệt. Dùng hết sức lực, anh lôi cậu nhóc ra ngoài, và sau đó mọi chuyện như chúng ta đã biết. Tuy Jinhwan cẩn thận phân việc chăm sóc cho bác sĩ riêng, nhưng có vẻ bác sĩ không nhận ra điều gì đặc biệt từ cậu nhóc ấy. Cậu ta trông cũng không có hi vọng gì về việc còn nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra ngày hôm đó. Jinhwan vẫn cho Jiwon một mái nhà, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Xem như anh vừa có thêm một thằng em trai đi. Haizz, nhưng mà sao lại cảm thấy thằng nhóc cũng hòa nhập nhanh quá mức cần thiết rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top