Chương mười

Hanbin hoàn toàn có thể nhận ra Jiwon đang trong tâm trạng phấn khích. Dù sao thì hắn cũng đã gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, nên việc có vào được đội bóng rổ chính thức hay không cũng chả còn quan trọng nữa. Còn câu lạc bộ mỹ thuật... cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối hay trốn tránh cả. Hanbin vẫn còn nhớ cuộc hội thoại mấy ngày trước với chị gái là trưởng câu lạc bộ.

"Nhóc hay vẽ bằng chất liệu gì?"

Hanbin vô thức trả lời.

"Nước."

Chị gái trông cũng mạnh mẽ không kém gì lớp trưởng, hai tay khoanh trước ngực, cười một cái sáng lạng.

"Nước... Ý nhóc là màu nước á? Tốt! Mấy ngày nữa sinh hoạt câu lạc bộ vẽ cho chị xem vài nét, OK? Aiii, người đâu mà trắng trẻo xinh trai thế không biết!" - Chị gái vươn tay vỗ nhẹ má cậu một cái, Hanbin thì cứ mở to mắt nhìn chị gái chằm chằm.

"Thôi, nhóc về được rồi đó, bạn nhóc chờ nãy giờ phải không? Uầy hai đứa xinh trai chơi với nhau là chuẩn rồi! Khoảng cách chiều cao lí tưởng cũng chả phải chỉ áp dụng cho nam với nữ thôi đâu! Bye~"

Chị gái bỏ đi một nước, Hanbin cũng quay đầu lại, thấy bóng hình có lẽ đã quen thuộc, lặng lẽ bước đến. Jiwon ngay lập tức nhìn thấy cậu, chạy đến khoác vai. Cũng có chút lạ lẫm. Hắn hỏi:

"Xong rồi à?"

"Ừ."

"Này, chủ nhật đi mua đồ chung không Hanbinie? Có vẻ như tôi và cậu đều có rất nhiều thứ để mua nha!"

"Đi chung...?"- Hanbin ngước mặt nhìn Jiwon khó hiểu - "Tại sao chúng ta phải đi chung?"

Jiwon vò đầu Hanbin.

"Thì đi chung với cậu mới vui. Mua xong ghé nhà tôi chơi không?"

"Cũng được." - Hanbin trả lời sau một lát suy nghĩ

Và đó là lí do bây giờ cậu đang phải vào một shop bán đồ thể thao cùng với Jiwon, giúp hắn lựa một bộ cho "chuẩn", theo như lời hắn nói. Cũng đã lâu kể từ lần cuối cùng Hanbin cùng Jiwon ra phố. Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ khi hắn thích thú lôi cậu vào trò chơi đóng giả người trần mắt thịt, đi xe buýt, và cùng cảm nhận ngọn lửa ấm áp từ bông hồng màu xanh ấy. Nhưng thôi, chính Hanbin còn không biết mục đích của mình là gì khi muốn gặp hắn, cậu đâu có tư cách gì để đòi hỏi bất cứ kí ức gì từ hắn đâu? Nên cứ sống tiếp trước đã, và làm quen với những rắc rối quái đản của loài người.

Người ta vẫn nhìn Hanbin và Jiwon bằng những ánh mắt như dạo trước. Những tiếng thì thầm to nhỏ về chiều cao của Jiwon, và vẻ đẹp của người đứng bên cạnh hắn - là cậu, vẫn lúc xa lúc gần bên tai. Jiwon khoác vai Hanbin, cúi người thì thầm thích thú:

"Này, người ta khen tôi với cậu đấy!"

"Ừ." - Hanbin thờ ơ

"Và họ nói chúng ta là một đôi. Đang yêu nhau."

Câu nói ấy đánh thẳng vào trái tim Hanbin, không hiểu vì sao. Cậu cười, nhiều cảm xúc chứa trong nụ cười ấy.

"Tôi đẹp hơn cậu gấp mấy lần."

Jiwon cũng cười.

"Ừ, Hanbinie đẹp trai nhất."

"Biết điều là tốt."

Nhân viên shop bán đồ có vẻ không được tế nhị cho lắm, vì Hanbin thấy mấy nhân viên nữ cứ nhìn họ chằm chằm. Nhưng phải công nhận, Jiwon mặc đồ bóng rổ là một quyết định đúng đắn. Hắn rất cao, và cơ bắp hoàn mỹ ẩn dưới làn da màu đồng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo là cả một nghệ thuật. Jiwon thử vài bộ, luôn miệng hỏi Hanbin có đẹp không, không hề đếm xỉa tới mấy nhân viên bán hàng luôn miệng nói đẹp rồi. Hanbin thì phát chán lên, phán một câu:

"Bộ nào cũng như nhau, cứ chọn bộ nào cậu thích ấy."

"Nhưng mà Jiwonie muốn được Hanbinie khen!" - Jiwon không biết ngượng làm nũng

Hanbin gần như mất hết cả mặt mũi với tên đàn ông to xác này rồi.

"Khen thế nào mới vừa lòng cậu đây?"

Lúc này Jiwon mới lộ bản tính láu cá trời cho, ngay lập tức cúi người xuống thì thầm:

"Jiwonie đẹp trai nhất..."

Hanbin phản ứng nhanh ngay lập tức gõ đầu Jiwon một cái.

"Nắm mơ! Không thử đồ thì về."

"Cậu nói nhỏ vào tai cũng được..." - Jiwon mặt dày hơn mặt đường nài nỉ - "Cậu còn chưa có mua màu vẽ xong, chúng ta còn phải về nhà tôi theo kế hoạch cơ mà! Nên..."

"Cậu không hề có quyền ra lệnh ở đây."

Jiwon làm mặt bí xị, không nài nỉ nữa, ngoan ngoãn đến tận lúc mua đồ xong. Thậm chí còn im lặng một cách rõ là biết điều trong khi Hanbin lựa màu vẽ.

"Này, về thôi!" - Hanbin gọi

"Ừ." - Jiwon trở lại dáng vẻ như thường ngày, khoác vai Hanbin

"Tôi sẽ về nhà vào 4 giờ chiều, không hơn."

"Cậu biết cậu nói bao nhiêu lần rồi không Hanbinie? Dù sao thì chúng ta cũng phải có chừng mực vì anh tôi đang ở nhà."

Jiwon và Hanbin rất mau chóng đến nơi. Jiwon thần bí cầm chìa khóa mở cửa vào nhà, bắt Hanbin đợi ở ngoài. Hắn quyết trả cả vốn lẫn lời mới thôi.

"Hanbinie! Cậu vào được rồi đó."

Hanbin không mảy may nghi ngờ bước vào, ngay lập tức bị lôi bằng một lực rất mạnh, sau đó là bị một chiếc áo khoác trùm lên đầu chặt cứng. Cậu bị Jiwon khóa cổ bằng tay, hắn nói vào tai cậu. 

"Nói mau, Jiwonie đẹp trai nhất."

Hanbin không còn đường nào giãy giụa, đành đứng im. Cậu nghĩ ra một cách. Nhân lúc Jiwon mải chú ý vào cậu, chỉ cần biến ra một vũng nước giữa lối đi là được. Nghĩ là làm, Hanbin không nghĩ đến sự hiện diện của Jinhwan ngay trong phòng khách, đang thích thú nhìn hai đứa nhóc làm trò con bò. Cậu nói bằng một giọng vừa phải đủ Jiwon nghe thấy và làm hắn không phòng bị đỏ mặt lên hết cả.

"Jiwonie đẹp trai nhất..."

Ngay lúc đó, Hanbin phẩy tay, một dòng nước uốn lượn dọc ngón tay rồi trượt xuống sàn nhà, những hình ảnh ấy lại vô tình lọt vào mắt Jinhwan. Đúng như dự đoán, Jiwon vừa thả Hanbin ra thì đã trượt vũng nước té nhào. Hanbin thích thú đến cong cong khóe mắt, bước hẳn vào trong nhà chào hỏi Jinhwan một tiếng.

"Ừ, rất vui được gặp nhóc. Để ý thằng em anh một chút."

Jinhwan tỏ ra bình thường, trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Tại sao cái gì cũng lọt vào mắt anh hết vậy? Thằng nhỏ này là sao nữa?

Cửa chính bỗng bật mở, một người bước vào. Jiwon chặn đường hắn lại.

"Anh tìm ai?" - Jiwon không hề thân thiện chút nào với hắn ta.

Jinhwan bước ra, anh sững lại.

"June...."

"Kim-Jin-hwan." 

Không chậm một giây, người đàn ông bước đến nắm tay lôi Jinhwan đi. Jinhwan bất ngờ đến độ không dám phản kháng, sau đó thì còn trơ trọi hai cậu nhóc vị thành niên trong nhà.

"Anh ta là ai vậy chứ?" -  Jiwon bực dọc

"Đừng lo. Tôi nghĩ sẽ không sao đâu." - Hanbin dừng lại một lúc - "Anh ta là người giám hộ của tôi."

"..."

"..."

"...Vậy là giờ anh tôi vắng nhà rồi đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top