Chương một

"Hanbin! Hanbin!!!"

"Gì nữa đây?" - Cậu nhóc tên Hanbin trả lời với khuôn mặt không có biểu cảm.

"Em xem này Hanbin!" - Người vừa chạy tới bung tay ra, một ngọn lửa màu xanh bùng lên tạo thành một bông hoa tuyệt đẹp. - "Tặng em đó."

"Sao anh ngáo quá vậy?"

"Anh biết em là nước mà, nhưng mà em xem, anh làm được lửa màu nước này!"

"Lửa gì màu kì lạ thế cũng khoe."

Hanbin mau chóng bước đi bỏ lại Jiwon ngơ ngác. Jiwon liền mau chóng đuổi theo, mặc dù tiếng gọi ý ới chẳng làm cho cậu nhóc kia để tâm.

Đã nhiều năm trôi qua, dân làng nuôi hai cậu nhóc khôn lớn, mãi cho đến khi hai người trở thành bạn thân quấn quít nhau không rời. Jiwon là lửa, Hanbin là nước. Một lạnh lùng, một vui tươi. Jiwon lúc nào cũng sẽ là người bám theo Hanbin, không ngừng làm trò, sau đó nhận lại cái nhìn không cảm xúc của Hanbin. Anh biết cậu nhóc không cố ý mà, chỉ là cậu là nước, lại còn là nước lạnh vậy thôi. Còn chuyện anh em, từ nhỏ, Jiwon luôn là người cao hơn Hanbin, nên cả hai cũng chấp nhận chuyện cậu nhóc gọi Jiwon là anh. Năm nay đã là mười lăm năm sau khi họ chào đời.

"Nè Hanbin, em có biết biến tóc dài ra không? Lúc mà sử dụng sức mạnh ấy? Anh làm được, nhưng trông nó cứ dị dị thế nào. Hanbin em làm thử xem?"

"Không có hứng."

"Thôi nào... Anh cá là em sẽ đẹp lắm đó. Với lại, tóc em cũng rất hợp với tóc của anh nha."

"Không làm."

"Hm... Thì thôi vậy..."

Thấm thoát thời gian trôi qua thêm mười năm nữa. Jiwon đã thay đổi rất nhiều. Làn da chuyển thành màu nâu đỏ đẹp đẽ, hành động cũng không còn trẻ con như trước đây, tuy vẫn hay trêu chọc Hanbin. Cơ bắp rắn chắc khiến cho anh trông như một vị thần uy mãnh. Còn Hanbin vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều, vẫn lạnh lùng như băng đá, thậm chí còn hay càu nhàu về Jiwon, hằng ngày ngồi ngoài suối dùng phép thuật vẽ mây. Làn da nhợt nhạt gần như trong suốt, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu hun hút và rất đẹp. Đẹp tựa như không thật, tựa như chạm vào là biến vào cõi hư vô.

Thực ra, vẫn còn một điều nữa không thay đổi.

Jiwon yêu Hanbin.

Giống như cả hai đã được sinh ra để dành cho nhau, không thể nào tách rời. Nhưng, Hanbin lại chẳng mảy may hay biết gì cả. Ai bảo cậu sinh ra đã trái ngược với anh? 

Không nói nữa. Bây giờ và sau này, anh chỉ muốn làm cho cậu suốt đời chỉ để ý tới mình.

"Hanbin, đi dạo không?"

"Đi đâu?"

"Hm... Thế giới loài người?"

"Để làm gì?"

"Anh muốn đi cùng với em."

Jiwon đưa tay ra và Hanbin nắm lấy, luôn luôn là như vậy.

"Em biết trang phục của họ mà nhỉ?"

"Nhiều lời."

Cả hai cùng nhau đi ra khỏi vùng đất phép thuật. Hanbin mặc áo phông trắng và quần dài, trong khi Jiwon mặc áo phông đỏ và quần đùi. Chẳng trách Jiwon muốn tới thế giới loài người. Khi tới đây, Jiwon hoàn toàn có thể xõa và ăn chơi tưng bừng như mấy chàng trai trẻ đào hoa. Nhưng mà, hôm nay có sự khác biệt rất lớn.

Jiwon và Hanbin đi trên phố cùng những tiếng thì thầm to nhỏ của mấy cô gái trẻ.

"Oa! Nhìn kìa nhìn kìa! Hai người thật đẹp đôi nha!"

"Khoảng cách chiều cao lý tưởng! Thật ngưỡng mộ."

"Ồ! Một nam thần đi chung với mỹ nhân!"

"Nhìn xem! Giống như họ đang tỏa sáng lấp lánh vậy!"

Jiwon thích thú vì cảm giác mình và Hanbin là một đôi, nụ cười ngay lập tức không thể che giấu. Hanbin nhíu mày, thắc mắc.

"Họ đang nói gì vậy?"

"Họ bảo chúng ta là một đôi."

"Chúng ta đúng là một đôi còn gì?"

"Là một đôi nam nam đang yêu nhau."

"Em đẹp hơn anh gấp mấy lần."

Jiwon âm thầm dùng thân mình che lại Hanbin một chút, đề phòng có người dòm ngó bảo bối của anh.

"Ừ đúng vậy đúng vậy. Anh tưởng bở rồi."

Họ vẫn liên tục thu hút sự chú ý.

"Nè Hanbin! Đi công viên nước không?"

"Làm gì?"

"Thì em thích nước mà."

"Không thích chơi với con người."

"Nhưng anh muốn em vẽ nước cho anh xem."

"Có trò này vui lắm, thử không?" - Hanbin cười nhạt. Cậu đang có hứng.

"Trò gì nào?" - Jiwon cũng cười, dựa vào tường nhìn Hanbin.

"Anh tự bùng lửa lên, em dập tắt."

"Được thôi. Với điều kiện em sẽ không làm anh ướt như chuột lột. Anh cũng sẽ không làm cháy bất cứ thứ gì bằng lửa trên người."

Cả hai ra một bãi biển vắng. Trò chơi bắt đầu nơi mỏm đá cao ít người.

"Bắt đầu đi."

"Xem anh hạ em như thế nào đây nhóc!"

Jiwon hào hứng, cả người sáng lên màu lửa, tóc cũng biến thành màu đỏ, nhìn Hanbin thách thức.

Chưa đầy mười giây sau đã bị Hanbin đổ nước lên đầu, quăng xuống biển. Từng đợt nước đổ lên người mát lạnh. Lửa tắt ngúm.

"HANBINNN!!!!"

Hanbin ngồi trên cát, nhịp thở nhanh hơn bình thường một chút, quơ tay vẽ nước trước mặt Jiwon.

"Jiwon là đồ thua cuộc."

"Này Hanbin! Anh lạnh..." - Jiwon lồm cồm bò vào bờ, chưa nói hết câu lại tiếp tục bị tạt nước.

"Hanbin à... Anh thua, anh thua rồi..."

"Không được, em đang có hứng."

"Tạm tha cho anh đi." - Jiwon năn nỉ ỷ ôi, nhân cơ hội làm nũng. Nhiêu đây kể ra cũng không nhằm nhò gì, miễn Hanbin vui.

"Vậy cũng được."

Hai người tiếp tục ngồi trên biển cho đến khi trời tối và quần áo trên người Jiwon đã khô.

"Hôm nay vui ha?"

"Ừ."

"Em thích đi chơi với anh không?"

"Có lẽ."

Một làn gió biển thổi tới. Jiwon để ý thấy Hanbin đang nắm chặt hai tay lại với nhau.

"Em lạnh sao? Anh cứ tưởng em không biết lạnh."

"Im đi."

"Nè! Cầm lấy!"

Jiwon đưa Hanbin một bông hoa lửa anh mới làm ra tức thì. Bông hoa màu hồng nhạt, cánh hoa mỏng manh tỏa sáng nhè nhẹ.

"Không nóng đâu, chỉ ấm thôi."

"Cám ơn."

Hanbin không hề biết, ngọn lửa ấm đầu tiên ấy Jiwon chỉ tạo ra cho riêng Hanbin, không thể dành cho một ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top