Chương hai
Jiwon luôn nghĩ vẫn còn rất nhiều thời gian. Tuy không biết chắc, nhưng anh cùng Hanbin ít nhất cũng sống được khoảng năm trăm năm, tất nhiên là với hình dạng trẻ trung này. Anh sẽ cùng Hanbin vui đùa, làm phép, cùng nhau bảo vệ vùng đất này, chờ đến ngày Hanbin đồng ý chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng mọi chuyện không bao giờ suôn sẻ như vậy.
Trong một lần ra bờ suối, Hanbin có nói với anh rằng:
"Em nghĩ mình đã tìm được một người rồi."
Câu nói ấy làm tim Jiwon hẫng một nhịp. Nặng nề.
"Hm... Là ai? Người đó anh biết chứ?"
"À... là người hôm trước chúng ta đã gặp khi đi dạo. Người mà dẫn một con chó đi dạo ngang qua chúng ta."
Jiwon cố gắng nhớ lại, nhưng không có chút ấn tượng.
"Anh ta nói chuyện với em trong khi anh đi mua nước."
"Chỉ vậy thôi sao? Tên đó là nam?"
"Em có đi gặp anh ta mấy lần nữa. Anh ta có gì đó rất lạ. Có lẽ đó là người mà em cần tìm."
Jiwon đau khổ nhận ra, thì ra anh thực sự không hiểu Hanbin. Cậu thậm chí còn tự mình đi đến chỗ cậu không hề quen thuộc, chỉ để gặp một người cậu không hề hiểu rõ. Tên đó không biết tốt xấu thế nào, cậu vừa gặp một lần đã gọi đó là yêu. Đầu óc anh, thật sự quá nông cạn rồi.
"Em nói em yêu anh ta, Hanbin?"
"Có lẽ."
Jiwon hít một hơi thật sâu.
"Em bảo em yêu anh ta, rồi sao chứ? Em sẽ làm anh ta yêu em sao? Sau đó thì hai người về đây chung sống với nhau, và em thì có được sức mạnh vĩnh cửu? Em có thật sự hiểu yêu là gì không Hanbin? Yêu không phải là một thứ mà em có thể định hình bằng hai từ 'Có lẽ', càng không phải chỉ là một thứ để làm tròn sức mạnh của em!"
Đứng dậy và rời đi, với cơn tức giận khiến anh phát ra tia sáng đỏ rực.
"Chúng ta thực sự không nên bắt đầu chuyện này."
Hanbin vẫn ngồi tĩnh lặng bên bờ suối, ánh mắt vô hồn lạnh giá, trong mắt ánh lên một tia khó hiểu cùng đau khổ, không hiểu vì sao.
Hanbin cùng Jiwon giận nhau trong một thời gian dài nhất từ trước đến nay. Jiwon luôn né tránh Hanbin, không tặng cậu những nụ hồng lửa, không cười như trước đây nữa. Hanbin không phải mệt mỏi vì những trò đùa phiền phức của Jiwon, hằng ngày vẫn ra suối vẽ nước, thỉnh thoảng sẽ cùng đi chơi với "người yêu", điềm tĩnh như đang thách thức. Jiwon, những lúc như vậy sẽ ngầm theo dõi, sau đó mang trái tim bừng bừng lửa giận cùng đau khổ nhìn Hanbin cười nói. Em ấy thật sự đã yêu rồi, nhỉ?
Anh cũng chẳng muốn để ý chuyện này nữa.
Hanbin mượn quyển sách phép thuật của trưởng thôn. Cậu thích đọc sách. Có thể gọi đó là thú vui.
'Những đứa con của đất trời, luôn mang trong mình một loại sức mạnh đặc biệt. Người có sức mạnh gió thì nhanh nhẹn, người có sức mạnh đất thì hiền lành, người mang sức mạnh nước thì lạnh lẽo, còn người mang sức mạnh lửa rất nồng nhiệt.'
'...Khi bắt đầu có tình yêu, họ sẽ gắn bó với một người duy nhất. Nếu như người đó đáp lại, cả hai sẽ cùng nhau thành lập khế ước, tạo ra sức mạnh vĩnh cửu.'
'...Trường hợp sinh đôi, hai đứa trẻ đó được sinh ra để hòa hợp với nhau. Tuy hai mà một, nếu một trong hai người biến mất, người kia cũng sẽ tan thành tro bụi.'
Hanbin gập cuốn sách lại, không đọc nữa.
Đọc nó chỉ làm cậu nhớ đến Jiwon. Cậu phải luôn tự nhắc nhở mình, rằng mình đã có người yêu. Mặc dù là một người con trai, nhưng dù sao cũng đỡ hơn tên Jiwon đáng ghét kia. Nghĩ đến hắn làm tim cậu đau nhói.
Hanbin lại một lần nữa chuẩn bị đến thế giới loài người, tất nhiên là để "hẹn hò".
_________________________
"Sâu trong ngọn núi, có một kết giới vô hình. Người vượt qua được kết giới sẽ tới một hang động dài vô tận. Những linh hồn quỷ dữ sẽ tấn công dồn dập, làm tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong bảy ngày. Nhưng nếu vượt qua được, phần thưởng chính là một điều mà người đó mong muốn nhất."
Jiwon cầm trong tay mảnh giấy cũ kĩ.
"Điều mà người đó mong muốn nhất", huh?
Jiwon cười cay đắng. Anh còn điều gì anh mong muốn nhất sao? Nếu anh có đi vào hang động đó, thì cũng chỉ là để được tan xương nát thịt, may ra mới quên được cái mong ước ôm Hanbin trong vòng tay.
Ừ thì thử xem sao. Em có muốn đánh cược với tôi không, Hanbin? Tôi sẽ quên em...
_________________________________________
"Hanbin! Hanbin!"
Hanbin giật mình nhìn quanh. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một chàng trai đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
"Hm...?"
Cậu chợt nhớ ra, gương mặt này là "người yêu" của mình. Hanbin cười gượng, nụ cười lộ rõ vẻ xa cách.
"Tôi phải về. Xin lỗi cậu."
Chàng trai cũng cười.
"Ừ. Em về cẩn thận."
Hanbin thấy chóng mặt đến kỳ lạ. Lòng cứ nôn nao, và trong đầu cậu liên tục hiện lên hình ảnh tên Jiwon chết tiệt.
Hanbin mệt mỏi bước ra bờ suối. Ngồi xuống tảng đá, cậu thẫn thờ phóng tầm mắt xuống dòng suối. Nhưng trong chớp mắt, Hanbin đứng dậy, cậu lao vào rừng.
"Em có dám đến đây đánh cược với tôi không Hanbin?"
_______________________________
Hanbin thở hồng hộc trước cửa hang. Gì chứ? Đánh cược? Tên này một mình lao vào biển lửa rồi còn muốn đánh cược? Chắc hắn không dám làm vậy đâu.
"Jiwon! Jiwon! Anh ra đây!"
"Jiwon!"
Tiếng hét của cậu vang cả khu rừng
Hanbin tự bắt mình bình tĩnh, nhưng không thành công.
"Anh ra đây ngay cho tôi! JIWON!!!"
Hanbin ngồi bệt xuống đất. Một lần nữa ánh mắt cậu vô hồn.
"Tôi ghét anh... Nè... Ra đây ngay Jiwon... Anh đang làm cái quái gì vậy chứ..."
Mắt cậu cay cay rồi. Sao tim cậu lại đau như vậy chứ? Nhặt lại trang giấy nhàu nát Jiwon bỏ lại, Hanbin đứng lên, bước vào cửa hang.
"Chấp nhận đánh cược."
Ngay lập tức, Hanbin biến mất khỏi tầm mắt của những chú chim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top