Chương bốn

Nước... Dòng nước ấm áp này...

Hanbin mơ màng nhận ra mình đang chìm trong một dòng chảy mượt mà...

_________________________________

"Nhóc! Nhóc! Có sao không?"

"Ưm..."

"Không bị thương chứ?"

Hanbin nhận ra mình đang được ba bốn người vây quanh. Nóng... Nóng quá...

"Cháy lớn quá... Không biết có ai kẹt ở trong hay không..."

"Cứu người! Mau lên mau lên!"

Phía xa có một trận ồn ào ập tới, hai người đàn ông dìu một người ra ngoài, mau chóng đưa lên xe cấp cứu.

"May mà cứu thằng nhóc ra kịp, nó chỉ ngất vì ngộ độc khí."

Người mặc đồ bác sĩ bước đến từ hướng chiếc xe cứu thương, mệt mỏi thuật lại, tay lau vội trên gương mặt góc cạnh.

"Nhóc có sao không? Cháy lớn lắm đó?"

"Không sao..."

"Lại đây tôi xem."

Hanbin thẫn thờ bước tới, không quan tâm bác sĩ xem xét tới lui lại thoa thoa dán dán.

"Xong rồi. Người nhà nhóc đâu?"

"Không có..."

"Không có?" - Bác sĩ nhíu mày. Không lẽ nhận tiền thừa kế kết xù rồi tới khu nhà xa hoa này sống?

"Jiwon..."

Người nhà nhóc là người tên Jiwon? Nếu nói đến Jiwon thì...

"Người tên Jiwon, lúc nãy cậu ta mới được đưa đến bệnh viện rồi."

Hanbin bừng tỉnh, ngước mặt lên.

"Đưa tôi đi gặp hắn."

"Cậu muốn tới bệnh viện?"

"Đúng."

"Biết cách tới đó chứ?"

"...Không."

Bác sĩ tên Junhoe, lặng lẽ quay đầu hướng khác đỡ trán. Nhóc muốn gì? Tôi là bác sĩ, có phải người bảo hộ của nhóc đâu?

"Nè, anh đưa tôi tới bệnh viện đi."

"Nhóc..."

"Không có nhiều thời gian đâu."

"..."

Junhoe chịu thua, quay qua nói với mấy người gần đó.

"Tôi qua bệnh viện chút, các cậu ở đây có gì thì gọi tôi."

Hanbin đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, sau đó cùng bác sĩ tới bệnh viện. Tới nơi, Junhoe đi trước, gặp một nữ y tá, gọi lại hỏi thăm.

"Nạn nhân vụ cháy lúc nãy mới được đưa tới đây, cậu Kim Jiwon đang ở đâu?"

"Vâng, à, cậu ta đang trên tầng 6, đã hoàn thành công tác trị liệu, hiện còn đang hôn mê."

Hai người tiếp tục vào thang máy, Hanbin thắc mắc.

"Anh là bác sĩ thôi mà sao cô ta trông sợ hãi thế?"

Junhoe im lặng.

"...Vì tôi không thường hay tới đây."

Trước phòng bệnh là một người con trai có vóc dáng nhỏ nhắn, liếc ánh nhìn thờ ơ trên người Junhoe rồi chuyển hướng qua Hanbin.

"Hai người không thể vào."

Junhoe nhướng mày.

"Tôi nhớ cậu đang nghỉ phép?"

"Không liên quan tới anh."

"Tại sao cậu lại bảo vệ cậu ta?"

"...Không liên quan tới anh."

"Người đứng cạnh tôi là người nhà của cậu ta."

"Có gì để cậu ta tỉnh hãy giải quyết."

Nói một hồi không xong, dù gì cũng không thể thất lễ tới mức xông thẳng vào phòng của bệnh nhân đang hôn mê, hai người dắt díu nhau đi sau khi Junhoe quả quyết rằng anh sẽ dẫn cậu đến đây khi người tên Jiwon kia tỉnh dậy, không hề nhận ra cái lời anh thốt ra nó sai trái tới mức nào.

"Bao giờ cậu ta tỉnh lại?"

"Ờm... Khoảng một tuần nữa."

"Vậy giờ ta đi đâu?"

"Cậu về nhà cậu, tôi về nhà tôi, một tuần sau tới đây, cậu chỉ cần nói tên tôi ra..."

"Tôi không có nhà."

Junhoe khựng lại. Nãy giờ hình như anh quên cái gì quan trọng lắm!

"Nhà anh còn chỗ ngủ không?"

Junhoe gãi đầu gãi tai. Cái này... hơi khó... Lỡ em ấy.... Không, em ấy đang ở bệnh viện... chắc...

Vò đầu điên cuồng, Junhoe dứt khoát lấy điện thoại ra, bấm số. Đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy.

"Donghyuk, anh nhờ cậu một việc."

"Ừ, hơi quan trọng, lát nữa anh đưa thằng nhóc qua đó, nó không có chỗ ở."

"Em ấy đang giận, không thể..."

"Ừ, vậy đi."

Junhoe quay qua, nói một câu.

"Giờ nhóc có nhà rồi đó."

Vậy là Hanbin, người vô gia cư, trong vòng một cú điện thoại trở thành người có nhà. Không biết liệu sau một tuần nữa, hai người có gặp nhau?...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top