Chương bảy
"Yahhh Kim Donghyuk!! Tôi tìm thấy Kim Jiwon rồi!"
Hanbin nhào vào bếp với tốc độ chóng mặt, vung tay định ôm Donghyuk một cái, nào ngờ vui đến nỗi nước ào ra từ tay, dập tắt bếp ga, còn Donghyuk thì ướt nhẹp đầu và lưng.
"...Nước đâu ra vậy?" - Donghyuk quay lại chán nản
"À... thì tôi cũng không biết. Chắc người ta tưới cây." - Hanbin làm mặt lạnh như thường ngày, vờ như mình vô tội
"Thế tưới đến tận trong phòng bếp à?"
"..."
Donghyuk tạm bỏ dỡ nồi canh, lên phòng thay đồ, từng bước đi, trên tóc lại có mấy giọt nước chảy tong tong.
"Giờ nói tôi nghe, nước ở đâu ra? Tôi không thấy xô chậu gì trong bếp."
"..." - Hanbin lựa chọn quyền im lặng của công dân
"Không phải là nước từ cậu ra đấy chứ?"
"..."
"Im lặng là đồng ý."
"..."
Donghyuk thở dài.
"Junhoe có biết không?"
"Không." - Hanbin hết cách. Thôi thì đành phải chấp nhận sự thật vậy.
"Cậu..." - Donghyuk hít một hơi thật sâu, không khí ngưng trọng - "Sáng sớm ra tưới vườn giùm tôi."
Hanbin đơ ra, nhìn Donghyuk đứng dậy vào bếp tiếp tục nấu ăn. Cậu có thể nghe tiếng Donghyuk lẩm bẩm.
"May quá, không phải xách vòi cực khổ nữa rồi..."
Quả thật khả năng chấp nhận của Donghyuk còn nhanh hơn tên lửa đạn đạo. Nhanh chóng cư xử bình thường, thậm chí còn thể hiện sự thích thú qua việc sai cậu tưới nước cho cái này cái nọ cái kia trong suốt ngày hôm đó.
__________________________________
Đầu óc Jiwon cứ bay tận đẩu tận đâu. Hắn bước vào nhà mà trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cái người ngồi bàn kế bên. Cậu ta tên gì nhỉ... Kim Hanbin? Gương mặt ấy làm Jiwon liên tưởng rất nhiều thứ, đường nét uyển chuyển tự nhiên như nước chảy vậy. Thật đúng là...
Mị hoặc.
"Anh." - Jiwon cất tiếng chào Jinhwan
Jinhwan đang ngồi trên sô pha, tay cầm quyển sách nhưng trông không hề tập trung vào nó. Anh đang mải suy nghĩ về một chuyện khác.
"Nhóc lại đây trước đã. Anh có chuyện muốn nói."
"Gì mà nghiêm trọng vậy?" - Jiwon cười, ngồi xuống phía đối diện.
"Liên quan đến thân thể của nhóc."
Nụ cười trên gương mặt Jiwon biến mất. Một nét gì đó hiện ra làm Jinhwan nhớ đến gương mặt của hắn hôm nọ.
"Jiwon, nhóc có bao giờ thắc mắc vì sao đám cháy đó lại xuất hiện hay không?"
"Tại sao em phải thắc mắc?"
"Vì đám cháy đó..." - Jinhwan ngập ngừng. - "Nhóc có bao giờ... ờm... đốt cháy thứ gì bằng tay không chưa?"
"Anh nói gì vậy?" - Jiwon nhíu mày.
"Có bao giờ... em tự biến ra lửa chưa? Từ khi em tỉnh dậy tới bây giờ?"
"Tại sao anh lại hỏi như vậy?" - Jiwon lơ mơ nhận ra có điều gì đó bất thường
"Vì em, là người đốt cháy nơi đó. Bằng tay không."
Gương mặt Jiwon lạnh như băng. Sau đó hắn nói bằng giọng trầm thấp, cứ như người cần ra quyết định chính là hắn. Hắn không hề ý thức được mắt hắn đang dần chuyển màu đỏ.
"Anh đừng bao giờ nhắc về chuyện này nữa."
Jinhwan không thể động đậy khi nhìn Jiwon, tâm trạng anh quá hoảng loạn. Rõ ràng thằng nhóc không hề nhớ gì về chuyện đó. Vậy tại sao...
Jiwon lên phòng, cố gắng giúp mình tỉnh táo sau khi tát nước vào mặt. Hắn thấy khó chịu khi Jinhwan nói về chuyện đó. Nhưng hắn thật sự không hề biết làm thế nào để biến ra một ngọn lửa, nói chi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Hắn vẫn chưa kể anh nghe về Hanbin. Mà thôi, để sau đi.
________________________________
Ngày hôm sau, hắn đi học thật sớm, chỉ để nhìn thấy Hanbin. Nhưng khi bước vào lớp, hắn chợt nhận ra, thì ra vẫn có người đến sớm hơn hắn.
Cậu ngủ rồi. Hắn dừng lại bên cạnh bàn, cúi người nhìn chăm chú. Đúng như hắn nghĩ, cậu thật đẹp. Tuy không muốn đánh thức, hắn vẫn khẽ thì thầm, thật nhẹ.
"Kim Hanbin."
Lời nói theo gió bay đi mất, tan biến như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top