Chương ba

"Nước! Nước! Mau lên!"

"Lửa cháy lớn quá, còn ai bên trong không?"

"Trời ơi! Dìu cậu ta ra ngoài!"

Tất cả chìm trong biển lửa ấy, biển lửa của định mệnh... Từ trong đống hỗn độn, một chàng trai được cứu thoát...

_____________________________

"Bác sĩ! Cậu nhóc tỉnh rồi!"

...

"Đã không sao, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Jiwon mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm người đang thay cậu nói chuyện với bác sĩ. Không còn chút kí ức nào về quá khứ.

Người trước mặt có một gương mặt xa lạ. À không, tất cả mọi người đều xa lạ. Bác sĩ ra khỏi phòng.

"Anh là Jinhwan. Từ giờ em sẽ sống với anh."

Jiwon tiếp tục nhìn Jinhwan chằm chằm.

"Em đói rồi phải không? Ăn cháo đi."

Jinhwan không nhiều lời. Anh đã được bác sĩ thông báo rất có thể hôm nay Jiwon sẽ tỉnh nên nấu cháo để sẵn.

"Cầm muỗng lên đi. Hôn mê lâu như vậy rồi, phải ăn một chút. Cháo anh nấu."

Jiwon chậm rãi ăn cháo. Trong lúc đó Jinhwan bắt đầu kể sơ lược về hoàn cảnh của cậu. Họ tên Kim Jiwon, 17 tuổi, được cứu ra từ một đám cháy vào một tuần trước, hiện không còn gia đình và nơi nương tựa. Jiwon nhớ kỹ tên của mình, nhận ra mình hoàn hoàn không có một chút kí ức nào về bản thân.

"Xong rồi thì ở đây nghỉ ngơi một chút, chiều anh làm thủ tục nhập viện. Tốt nhất là cứ ngủ."

Cứ thế, Kim Jiwon theo Jinhwan về nhà.

Căn nhà rất gọn gàng ngăn nắp. Jinhwan dẫn cậu đến một căn phòng, nói rằng từ bây giờ đó là phòng của cậu.

"Từ tuần sau anh đi làm suốt ngày, nhóc phải tự lo đó. Ngủ sớm đi, mai anh dạy nhóc vài thứ cần thiết. Còn phải làm thủ tục nhập học cho nhóc nữa."

Jiwon tắm rửa qua loa rồi tắt đèn đi ngủ. Mệt mỏi ập đến, Jiwon nhanh chóng thiếp đi.

Khi Jiwon tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng hôm sau. Vệ sinh cá nhân xong, vừa bước xuống lầu thì đã thấy Jinhwan đang ở trong bếp.

"Ngủ ngon không? Không bị mất ngủ chứ?"

"Ừm."

"Anh có ra ngoài mua mấy bộ đồ cho nhóc. Lát mặc thử đi. Giờ lại đây nhìn anh nấu, ráng nhìn cho kĩ vô."

Jiwon liếc nhìn, thấy cũng không khó lắm, lát sau Jinhwan đã bưng đồ ăn ra.

"Nhóc xới cơm đê." - Jinhwan bỗng nhiên ngồi xuống chễm chệ như một vị thần.

"..." - Anh không biết xới cơm?

"Nhìn cái gì?"

"Không có gì."

"Anh ghé qua trường rồi. Tuần sau nhóc cũng sẽ phải đi học. Vậy mấy bữa đầu để anh làm đồ ăn trưa cho, rồi nhóc cũng học hỏi giống như hồi nãy vậy đó, rồi tuần sau sau nữa nhóc tự làm. Âu cấy?" - Jinhwan nói năng như bão táp.

"Ừ."

Anh nói nhiều như vậy, nhóc chỉ ừ thôi á? Phải biết tôn trọng người già nha. Nhưng anh không già, nhóc cũng phải tôn trọng anh!

Bữa cơm trôi qua bình thường như vậy, tuy chỉ có hai người nhưng đã có không khí của một gia đình.

Jiwon cũng dần thấy quen thuộc với cuộc sống mới này.

"Nè, anh lùn như vậy, đi mua đồ size này cho em chắc bị người ta kì thị lắm." - Jiwon nhếch miệng cười.

"Không sao, anh mày quen rồ... À nhầm, anh mày không có bị kì thị, ấy, anh mày không có lùn nghe chưa."

Một số phận được tìm thấy trong ngọn lửa, không hề hay biết rằng ngọn lửa chỉ là bình phong che chắn cho một số phận đang cháy rừng rực...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top