Chương 28

"Về chuyện của Hanbin, ta cũng không thể làm gì được, Jiwon à..."

Cụ trưởng làng khẽ cất giọng trầm đục. Jiwon im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của ông.

"Chỉ có Hanbin là rõ nhất, mà thằng nhóc lại muốn giấu... Nhưng ta tin chuyện này có liên quan tới lần Hanbin đi vào hang động."

Nói tới đây, cơ bắp Jiwon tự động căng cứng. Hắn biết. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác kinh khủng tuyệt vọng ấy như gặm nhấm tâm hồn hắn, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, bất cứ khi nào cũng có thể gục ngã.

"...Jiwon."

"Vâng?" - Jiwon giật mình nhìn ông.

"Chuyện này không đơn giản." - Ông lựa từng chữ cho đúng trong đầu, chậm rãi nói - "Theo như ta biết, Jiwon à, cái gì cũng có cái giá của nó. Khi vào cái hang đó, nỗi khổ đau đã trải qua thôi vẫn chưa đủ đâu. Ý ta là... Hanbin rất có thể đang phải trả giá cho điều ước của nó."

Jiwon thấy tay mình run rẩy. Hắn nhớ...

Hắn nhớ ra rồi. Hắn đã hiểu tất cả. Cái tách trên tay rớt xuống sàn, vỡ tung tóe thành từng mảnh vụn.

__________________________________________

Hanbin cùng Poliar nằm cuộn tròn trên ghế dựa trong thư viện. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại rồi thiếp đi, một lớn một nhỏ vô cùng yên tĩnh nằm yên đấy, đẹp như một bức tranh nước. Không biết qua bao lâu, Hanbin nhận thấy một bàn tay ấm nóng đặt trên má mình. Cậu không mở mắt, mặc cho những ngón tay dịu dàng xoa nhẹ và nâng niu gò má rồi trượt lên mi mắt. Điều này lặp lại nhiều lần cho đến khi Hanbin mở mắt ra và nhìn thấy một Jiwon-cố-tỏ-ra-bình-tĩnh-khi-nhìn-thấy-Hanbin với hàng lông mi run rẩy. Không ai tránh né. Hắn và cậu cứ nhìn vào mắt nhau như vậy, và Hanbin không bất ngờ lắm với những gì cậu nhìn thấy trong mắt hắn.

Đau đớn.

Mắt Jiwon đỏ ngầu, miệng hé mở nhưng không thốt ra được điều gì. Tim hắn thắt lại cứ như bị ai bóp chặt, và cổ họng khô khốc của hắn muốn gào thét lên cho tới khi không còn phát ra âm thanh nào nữa. Hanbin không biết Jiwon đang nghĩ gì. Cậu vươn tay giữ lấy gáy Jiwon và nhẹ nhàng kéo xuống cho tới khi mặt hai người gần sát nhau, hơi thở đối phương nhẹ phả lên làn da nhạy cảm. Jiwon mặc cậu làm gì thì làm, hắn nhắm mắt lại vài giây như đang cố chịu đựng điều gì rồi lại mở mắt ra.

"...Hanbin." - Jiwon khó khăn thốt ra cái tên đang choán lấy tâm trí hắn.

"Anh biết điều gì, anh muốn biết điều gì..." - Hanbin hít một hơi nhẹ, ngạc nhiên nhận ra mình cũng đang run rẩy - "...Không quan trọng."

Jiwon gục đầu vào hõm cổ Hanbin, mái tóc đen mềm của hắn cọ vào cổ cậu. Hơi thở của hắn lại làm da cậu tê dại.

"Anh không được, Hanbin... Lẽ ra... lẽ ra, đã không như thế..." - Jiwon giữ tất cả những sự tức giận và bất lực trong lòng, điều đó làm hắn phát điên lên, nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng sức mạnh với Hanbin.

"...Anh không xứng."

"Anh đi mà cãi cọ với Hanbin lúc ấy xem." - Hanbin bắt đầu nghịch tóc Jiwon, nhưng lại bị Jiwon nắm lấy cổ tay không cho phép. Hắn ngóc đầu dậy nhìn cậu một lần nữa.

"Hanbin, anh nghiêm túc."

"Để làm gì, có đẻ được không?"

"Kim Hanbin... Hanbin, nhóc nước ngốc của anh, cưng à... Em chỉ cần nói anh biết thôi, điều em phải... phải trả giá."

"Chẳng có gì anh cần phải biết cả." - Hanbin đột nhiên bướng bỉnh một cách kì cục. - "Anh làm Poliar sợ rồi."

Quả thật, Poliar đã len khỏi vòng tay Hanbin từ lúc nào.

"Yah Hanbinie!"

"Cái gì?"

"..."

Bỗng nhiên Jiwon chẳng biết nói gì nữa. Hanbin đang nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ không gợn sóng.

Hay có lẽ... hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được những gợn sóng trong đôi mắt ấy.

__________________________________
Jiwon lê bước trong hang động tối tăm. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, hắn cũng không biết nữa. Hắn cũng không biết nơi đây tàn nhẫn, hay rốt cuộc là địa ngục tàn nhẫn hơn. Một cây non trơ trọi mọc lên giữa hang đập vào tầm mắt hắn. À, và một người phụ nữ. Cô ta đã đứng đó từ lúc nào vậy?

"Chẳng phải ngươi có điều muốn hỏi ta hay sao?"

Người phụ nữ lên tiếng. Cô ta mặc một bộ đồ kì quái, nhưng Jiwon chỉ đang bận tâm đến âm thanh ong ong vang lên trong đầu hắn. Đây là lúc hắn buông bỏ tất cả. Hắn không biết, Hanbin sẽ vì hắn mà nhặt lại những mảnh vụn ấy,...

"Tôi muốn quên đi một người" / "Tôi muốn gặp lại một người."

"Cho ta biết tên người đó, có thể không?"

"Hanbin." / "Jiwon."

...chắp vá lại, ôm vào lồng ngực,...

"Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này, ngươi có nguyện ý không?"

...rồi mặc cho những mảnh vỡ đâm thẳng vào tim.
__________________________________
Jiwon khi ấy chẳng đủ dũng khí để buông bỏ.

Mà Hanbin lúc ấy hay bây giờ, đều sẽ sẵn sàng nói một câu nguyện ý.
______________________________________
Ngắn quá :)) Tôi vừa thi xong hôm qua, giờ tôi phởn đời các thím ạ. Chờ lâu không, comment cho tôi vui nhá 😐
À mà dạo này trông Bin như Amuro Toru các bạn ạ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top