Chương 24
"Phép thuật này là dựa vào sự tương thông của các con mà hình thành, liên kết lại với nhau, tuy hai mà một. Từ giờ không cần lo lắng, cứ việc đi xuyên qua dây tơ hồng là được. Nhưng nên nhớ, cho hai đứa thấy, có nghĩa là cho hai đứa số mệnh, cũng là nhiệm vụ. Từ bây giờ không nên lơ là, thấy gì bất thường cũng phải thật chú ý. Còn nhiệm vụ là gì, muốn biết chỉ còn cách chờ đợi."
___________________________________
Nhiệm vụ là gì, đã hai tuần trôi qua vẫn chưa hề thấy. Hai người cũng không vội, mỗi ngày đều bình thản trôi qua.
"Ưm...A!"
Hanbin gắt gao vòng tay qua cổ Jiwon, cổ tay bị trói chặt vào nhau bởi sợi chỉ màu đỏ, lúc này trở nên dâm mỹ lạ thường. Trên tay cậu là một bông hoa hồng màu xanh ấm áp. Khoái cảm khó nói truyền từ hậu huyệt dọc theo xương sống, Hanbin giương ánh mắt xanh lam mơ màng nhìn Jiwon, lập tức như bị hút vào đồng tử đỏ rực cũng đang thâm tình nhìn cậu. Hanbin bỏ cuộc, buông bông hồng ra. Ngay lập tức tay cậu được giải thoát, mà Jiwon cũng ngừng lại, ánh mắt đỏ rực nguy hiểm nhìn cậu. Gậy thiết nóng hổi trong người mãi không chịu nhúc nhích.
Hanbin ngơ ngẩn nhìn hắn không biết phải làm sao, bối rối liếm liếm khóe môi hắn, lại trộm liếc hắn một cái. Thứ trong người cậu lại cứng lên, nhịp đập bang bang cuồng nhiệt làm làn da cậu đã nóng lại muốn nóng hơn.
"Xin lỗi..." - Giọng Hanbin nhỏ như muỗi kêu, nhưng động tác trên người lại vô cùng lẳng lơ không biết xấu hổ, lấy lòng sờ sờ cơ bắp đang gồng lên của hắn, lại nắm tay hắn dẫn đến đầu vú của mình ma sát đến thoải mái mà phóng túng rên rỉ. Tròng mắt Jiwon đỏ ngầu, không nhịn được mà mạnh mẽ thúc lên một cái, côn thịt cắm vào thật sâu, tiếp tục thao làm Hanbin, mặc cậu lung tung cào trên lưng hắn. Bỗng hắn nhìn thấy gì đó. Nhấc mông Hanbin lên để trọng lượng cậu hoàn toàn dựa vào chỗ kết hợp của hai người, hắn giữ nguyên tốc độ đâm rút mà bước đi, mỗi lần đều đâm vào thật sâu. Hanbin lung tung gọi tên hắn, côn thịt xinh đẹp dựng đứng khóc lóc.
"Jiwon... a Jiwon~ Anh...Em, em... ưm~"
Càng đâm Hanbin càng quấy khóc, nước mắt rơi ướt đẫm, Jiwon đành ngừng lại hôn cậu.
"Ngoan... ngoan... Hanbin, anh cho em, được không? Ngoan, đều bắn cho em..."
"Cho em..." - Hanbin vô thức lặp lại, cuối cùng lại bị đâm đến bắn ra. Jiwon bắn bên trong cậu, cũng không rút ra mà bước đến gần bức tường.
"Hanbin, em nhìn xem, Hanbinie!"
Hanbin đang mệt mỏi nhắm mắt, một chữ cũng không đáp lại hắn. Jiwon ôm cậu, nhìn nhìn sợi chỉ màu vàng trước mặt một chút, đưa tay chạm vào. Sau một hồi chói mắt, hai người nhận ra mình đang ở trong một nhà kho cũ, không hề trần trụi như lúc nãy.
"...Cái gì thế này?" - Hanbin giọng khàn đặc rời khỏi người Jiwon, chân hơi bủn rủn.
"Một cái nhà kho." - Jiwon đáp lời, đưa mắt nhìn xung quanh. - "Có lẽ chúng ta nên ra ngoài."
"Ừm." - Hanbin nhón người hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
Ai ra trước?
Cùng nhau đi.
Hai người vừa chạm tay tới cánh cửa khép hờ thì nghe tiếng bước chân, không hẹn mà cùng nhau ngừng lại nghe ngóng. Có giọng trẻ con:
"Này, cậu đừng khóc nữa, chỉ là một con chim thôi mà!"
Quả thật có tiếng thút thít nho nhỏ truyền lại. Ở gốc cây gần đó có một bé gái khóc nhè, bên cạnh là một bé trai đầy mặt bối rối.
"Nó không phải chỉ là một con chim! Cậu là đồ ngốc!"
"Hàm Hàm..."
Bé trai ngơ ngác nhìn bé gái chạy đi, sau đó nhanh chóng chạy theo. Jiwon và Hanbin nghe ngóng động tĩnh, cùng nhau ra khỏi nhà kho.
"Jiwon, sợi chỉ màu vàng."
Hanbin ra dấu, hai người lập tức lần theo sợi chỉ màu vàng, bước ra phố.
Hanbin à, sau anh cứ cảm thấy hình như mọi người không nhìn thấy chúng ta?
Chính là như thế.
Ồ. Nếu biết trước anh đã lột sạch em rồi.
...Biến thái.
Hanbin là của anh. Anh không thích em khỏa thân nằm giữa phố đâu. Dù có vô hình cũng không được!
Đi bộ đến mỏi chân, hai người dừng lại trước cửa một ngôi nhà sơn màu vàng dịu, vòng ra sau nhà, Hanbin và Jiwon trèo qua cửa sổ vào trong. Trớ trêu thay, hai đầu sợi chỉ đều nằm trong phòng kín. Hai người không thể mở cửa như lúc nãy, may mắn có một người phụ nữ cầm khay tiến về phía cửa phòng.
"Tiểu Hàm, Tiểu Lâm, hai đứa uống chút nước ép đi."
Jiwon nắm tay Hanbin vào trong, thấy hai đứa trẻ khoảng mười tuổi, mải mê chụm đầu vào nhau.
"Hai đứa thật là, ham chơi đến nỗi nước cũng quên uống!"
Người phụ nữ cười khổ nhìn hai đứa nhỏ ra vẻ không để ý gì tới mình, xoay người ra khỏi phòng.
"Hàm Hàm, cậu nhìn nè!" - bé trai chỉ tay vào tờ giấy, trên giấy là một cái vòng cổ - "Sau này tớ làm nhà thiết kế, tớ tặng cậu cái này, cậu nhất định phải đeo!"
"Vì sao phải đeo?"
Bé trai cười hì hì:
"Vì cậu đeo rất đẹp!"
"Ừm." - bé gái vui vẻ mặt hồng hồng
Người ta còn bé mà đã như vậy...
Ấy ấy Hanbin, anh xin lỗi, là anh thiếu sót, lần sau anh tặng em, tặng thứ đặc biệt hơn nhiều, được không?
Không cần.
Trong chốc lát, xung quanh bỗng đặc biệt yên tĩnh. Hai đứa trẻ đột nhiên im bặt, không cử động, giống như thời gian đã ngừng trôi.
"Hm... Hanbin?" - Jiwon gọi để chắc chắn cậu vẫn còn ở đây, rồi lại ngu ngốc nhận ra nãy giờ mình vẫn cầm tay cậu.
"Làm gì đây?" - Hanbin khẽ vuốt ngón tay Jiwon.
"Anh không biết."
"Anh không nhận ra là lúc nãy chúng ta đã đi xuyên qua thời gian à?"
"Tất nhiên là anh biết."
"Em muốn hỏi, lúc nãy, khi chúng ta..." - Hanbin ngập ngừng, hoàn toàn không muốn nói tiếp, khắp người một bộ bối rối, muốn nói mà nói không ra.
"Chúng ta? Chúng ta làm g...."
Jiwon bỗng nhận ra và mỉm cười.
Khi chúng ta đang làm tình, hm?
...
Em hỏi tiếp đi.
Hanbin bồn chồn nhìn Jiwon. Từ đầu đến chân trông không có cái gì gọi là đứng đắn. Và cả ánh mắt trêu chọc của hắn nữa...
"Sao tự nhiên chúng ta tới được đây?"
"À... Anh không biết từ lúc nào, nhưng trên tường bỗng có một sợi chỉ vàng. Anh thấy nó khi mà em cố gắng xin lỗi và câu dẫn anh ấy."
Hanbin cố lờ đi câu nói mờ ám của hắn và suy nghĩ.
"Jiwon, cho em một bông hồng."
Hanbin đưa tay ra, lập tức trong tay lan toả cảm giác ấm nóng. Cậu nhìn xuống thứ trong tay. Còn gì khác ngoài một bông hồng màu nước chứ.
Bàn tay trắng nõn nắm lấy bông hoa, Hanbin nhẹ nhàng thả rơi nó xuống sợi chỉ vàng.
Mà sau đó, quãng thời gian không biết bao nhiêu năm lướt qua hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top