Chương 23

Sau hai tiếng ngồi xe buýt, hai người tới vùng ngoại ô hẻo lánh, xung quanh thưa thớt vài ngôi nhà. Sáng sớm Jiwon đã làm bữa trưa cho hai người, nên cơ bản là không sợ bị đói. 

"Chúng ta cứ đi bộ dọc theo lối mòn này khoảng một tiếng là tới rồi!"

Quãng đường đi bộ một tiếng không dài không ngắn, ban đầu Jiwon đi trước, Hanbin phía sau, nhưng sau đó hắn ngẫm lại, nắm Hanbin lôi vào trong tầm mắt của hắn. Dọc đường hai người sẽ dừng lại cho yêu tinh nhỏ ăn theo sự chỉ dẫn của Merg. Khoảng một tiếng trôi qua, yêu tinh Merg lên tiếng: 

"Hai người dừng lại chút đã, tôi đi nhìn xem có an toàn không. Chúng ta sắp tới rồi."

Lát sau nó quay lại:

"Hai người nắm tay nhau nhé, và có thể nhắm mắt nếu muốn. Đừng lo, tôi chỉ sợ hai người bất ngờ mà thôi."

Jiwon nhìn Hanbin, trước tiên lôi cậu qua hôn một cái, trước khi rời đi còn luyến tiếc mút nhẹ đầu lưỡi cậu.

Hanbinie của anh không có sợ đâu nhỉ?

Tất nhiên không. Hỏi thừa.

Yêu Hanbinie nhất!

Jiwon nắm tay Hanbin đi theo Merg, lại vô tình nghe được một chuyện.

Em cũng yêu anh nhất.

Hắn trợn mắt nhìn Hanbin, cậu nhanh chóng nhận ra điều lạ, đỏ mặt nhìn chỗ khác.

...Suy nghĩ hơi rối loạn, không được nghĩ bậy!

Anh biết mà bà xã~~~

Hai người mãi chim chuột với nhau trong suy nghĩ, không hề để ý cảnh vật xung quanh đã thay đổi từ lúc nào. Tới lúc định thần lại thì một phen ngỡ ngàng.

Đây không phải là ngôi làng hai người đã sinh ra hay sao?

"Merg, ngươi làm sao đến được chỗ này?" - Jiwon kinh ngạc hỏi, nhìn quanh. Tựa như nơi đây vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

"Trong khu rừng có một kết giới, không phải ai cũng tìm ra, chỉ những người quen đường đi mới biết. Hơn nữa may mắn hai người đều có phép thuật, đi qua rất dễ dàng."

"Vậy ân nhân của ngươi ở đâu?"

"Ông ấy ở trong làng, theo tôi."

Hanbin và Jiwon trao đổi ánh mắt, đi theo Merg trên con đường vốn rất thân thuộc. Cuối cùng, họ đến một căn nhà sàn. Hiển nhiên, đây là thư viện duy nhất của làng, nơi Hanbin thường ghé thăm, và là nơi ở của trưởng làng. Như để chứng minh suy đoán của hai người, Merg vòng ra phía sau, vào một cách cửa nhỏ, bên trong là một nhà kho rộng, rồi gõ lên cánh cửa trong nhà kho.

"Vào đi."

"Là tôi, Merg đây! Tôi thật sự không thể mở cửa đâu! Sau hôm nay cửa cao vậy?" - Yêu tinh Merg la lên từ bên ngoài, vì sao cái cửa nhỏ của nó lại bị bít kín rồi?

Jiwon khều khều nó, khẽ nói nhỏ:

"Đừng làm phiền ông ấy, không phải còn có chúng ta hay sao? Phiền phức như vậy để làm gì?"

Hắn vặn tay nắm cửa, siết đôi tay run rẩy nhè nhẹ của Hanbin như trấn an, rồi bước vào. Một cụ ông chừng 70 tuổi đang nằm trên ghế dựa, yên tĩnh đọc sách.

"Trưởng làng, hôm nay tôi có khách, ông để ý tôi chút xíu thôi được không?" - Merg rên rỉ

"Con ngươi đâu? Quả thật tính ồn ào không sửa được..." - Cụ ông cất giọng uy nghiêm chậm rãi ngồi thẳng nhìn qua, lập tức sửng sốt:

"...Jiwon? Hanbin?" - Gương mặt ông lộ ra sự kinh ngạc trong phút chốc, nhưng nhanh chóng trầm tĩnh nghiêm nghị trở lại. - "Hai con vẫn ổn chứ?"

"Vâng, tất cả đều ổn." - Jiwon trả lời, tay vẫn nắm chặt tay Hanbin không rời - "Chỉ là không cẩn thận lạc tới thế giới loài người, mất đi một ít phép thuật, lâu nay tụi con vẫn sống rất tốt."

"Ừm." - Cụ ông gật đầu - "Sao Jiwon này lại cao lên nữa rồi?"

"Vâng?" - Jiwon không hiểu lắm nhìn ông, ánh mắt ông lại hướng về phía hai bàn tay nắm chặt của hai người.

"Đúng như ta nghĩ. Hai con yêu nhau rồi chứ gì?"

Giọng ông không to không nhỏ, nhưng vẫn làm Hanbin chột dạ.

Xấu hổ chết mất...

"Vâng, chúng con quả thật đang yêu nhau." - Jiwon liếc ánh mắt trêu chọc về phía Hanbin, tâm trí cậu vẫn không ngừng chửi rủa hắn.

"Quả nhiên..." - Ông thở dài - "Merg đưa hai đứa tới đây, thì ra là như vậy... Gần đây hai đứa có gì bất thường không?"

Nói hết nha Hanbin?

...Sao cũng được.

"Chuyện này..."

"Để tôi để tôi! Chuyện này tôi biết rất rõ! Hôm trước tôi đang gặm dây tơ hồng của hai người này, lại bị tên này lôi ra!" - Merg nhanh nhảu liến thoắng, chỉ chỉ chân về phía Jiwon - "Lúc ấy tôi đơ một cục, không hiểu vì sao hắn lại nhìn thấy mình, không những thế còn bị hai người họ bắt lại tra hỏi đủ điều, không cho tôi đi, nói là tôi phải chứng minh này nọ. Nhưng tôi tốt bụng, còn hào phóng đưa hai người này tới đây, bởi vậy mới...nói..."

Yêu tinh Merg tắt đài khi thấy ánh nhìn nghiêm khắc của cụ ông trước mặt.

"Ngươi đi gặm dây tơ hồng của chúng nó? Hừ... Chẳng trách bị như vậy..." - ông liếc nó một cái, lại quay về phía hai người - "Quả thật chuyện dây tơ hồng mà không xử lí đúng cách thì rất rối rắm. Gia đình ta có lưu truyền một loại bí thuật dưới dạng sách, có rất nhiều thông tin hữu ích trong đó, hôm nay hai đứa cứ ở lại đây mà nghiên cứu. Còn chuyện điều khiển năng lực, ta có cách."

Ông từ từ ra khỏi phòng, lát sau dẫn tới một thanh niên khoảng chừng hai mươi mấy tuổi.

"Đây là thằng cháu của ta." - Ông đánh mắt về phía cậu cháu trai - "Con làm đi. Lát nữa ta sẽ vào."

Trong phòng chỉ còn ba người và hai con yêu tinh, mắt giao mắt lộn xộn, cuối cùng cậu ta lên tiếng:

"Trước... Trước khi thực hiện, tôi có một chuyện này... Hai người đầu tiên phải cho phép tôi chạm vào dây tơ hồng, thứ hai..." - Cậu ta nuốt nước miếng ngượng ngùng. - "hai người phải trao đổi một thứ gì đó trong cơ thể đối phương."

Anh có nên nói với cậu ta là bình thường em vẫn luôn nuốt hết tinh dịch của anh hay không?

...Không cho anh nói.

Nhưng nếu chúng ta không chịu nói ra, cậu ta lại càng khó xử đó!

"Nếu... Nếu không phiền, hai cậu có thể hôn nhau là dễ nhất."

"À, không sao không sao!" - Jiwon gật đầu, hăng hái kéo Hanbin ngồi xuống theo thanh niên.

"Phiền hai cậu đưa một tay lại phía tôi. Hai cậu có thể bắt đầu, đến khi tôi nói xong..." - Cậu thanh niên đã bớt lúng túng hơn, ai ngờ chưa nói xong thì giọng nói tự tin của cậu lại tắt ngúm khi thấy hình ảnh trước mặt. Jiwon ôm gáy Hanbin kéo lại gần, mạnh bạo áp môi lên môi cậu khi chưa có sự cho phép. Ngậm lấy môi Hanbin, hắn liếm nhẹ rồi tách khuôn hàm đẹp đẽ ra, luồn lưỡi vào trong. Hanbin mặc cho hắn làm càn, sắc tình đáp trả lại hắn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trao đổi nước bọt làm ra tiếng nước tách tách dâm mỹ tràn ngập cả căn phòng. Tay Jiwon lần từ gáy dọc theo đường cong cơ thể Hanbin, cả gan nắm lấy mông cậu bóp một cái, làm cậu phát ra tiếng ưm a nhè nhẹ, cái hông cũng rụch rịch không yên. Hai người hôn đến nổi lửa, trong khi đó thanh niên bóng đèn cúi gằm mặt, lấy dây tơ hồng quấn quanh cổ tay họ rồi thắt nút, đồng thời niệm chú mấy câu, cổ tay hai người phát sáng lên một hình thù mà chỉ hai người họ mới hiểu nó có ý nghĩa gì: một bông hồng màu nước.

Ánh sáng tắt dần, hoa hồng cũng biến mất. Thanh niên thở dài, phép thuật đã linh nghiệm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top