Chương 22
Jiwon cùng Hanbin lười biếng ở nhà cả ngày, hết ôm nhau rồi lại cùng nhau xem phim(tất nhiên là vẫn ôm nhau), rảnh rỗi dành chút thời gian thăm dò xem yêu tinh nhỏ thường ăn cái gì, có đặt tên chưa.
"Tôi thường hay lấy vài loại hoa cỏ cho nó gặm, chất diệp lục rất tốt cho yêu tinh nhỏ như nó. Nó còn nhỏ tất nhiên rất ngốc, không thể để nó tự kiếm ăn được."
"Vậy ngươi đặt tên cho nó chưa?" - Hanbin khoanh tay nhìn vật nhỏ ngủ say trên thảm.
"Đặt tên?" - Yêu tinh Merg ngơ ngác.
"Hanbin hỏi ngươi đặt tên cho nó chưa đồ ngốc!" - Jiwon lại ôm Hanbin vào lòng, lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Yêu tinh chúng tôi không có đặt tên, khi chúng tôi lớn lên một chút, biết nói rồi thì tự chọn tên cho mình."
"Vậy chúng ta phải gọi nó là gì đây?"
"À, cái này thì vừa may," - yêu tinh Merg nói như mấy nhân viên bán hàng mặt dày - "con tôi cũng sắp biết nói rồi, lúc đó tôi sẽ phải dạy nó tập nói, tận hưởng cảm giác nhìn con cái trưởng thành, thật sung sướng làm sao~"
Giữ con yêu tinh Merg xấu xí trong nhà quả nhiên không phải là một ý kiến hay ho. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Jiwon và Hanbin đành bắt đầu chuỗi ngày tháng mệt nhọc với yêu tinh nhỏ ngơ ngơ cùng yêu tinh cha ngốc nghếch.
Ngày đầu tiên, Hanbin bỏ yêu tinh nhỏ trong ba lô đem đi, còn Jiwon chịu trách nhiệm trông chừng yêu tinh Merg. Vì nhiệm vụ phức tạp cùng khả năng nhìn thấy dây tơ hồng vô cùng bất tiện, chỉ cần né dây tơ hồng cũng đã mệt chết, Hanbin và Jiwon đành phải giữ mối liên kết suy nghĩ bất cứ khi nào ra khỏi lớp học. Dây dài còn đỡ vì chúng đều ở trên cao, nhưng những dây ngắn đều chằng chịt ngang mắt cá chân. Chuông vừa reo một cái, Jiwon lập tức hùng hùng hổ hổ lôi Hanbin đến nhà vệ sinh, vào buồng đóng cửa lại.
Sự thật cho thấy động tác tiêu chuẩn chỉ là một cú chạm môi, nhưng Jiwon vô liêm sĩ lại cho rằng hôn thì phải hôn cho tới. Hắn mạnh mẽ giữ gáy Hanbin hôn xuống, còn dùng lưỡi đùa bỡn đến nghiện mới luyến tiếc mới buông ra, liếm môi một cái.
Anh bị thiếu đòn à?
Hì hì...
"Em đến câu lạc bộ. Hôm nay anh có tập không?" - Hanbin bước đi nhanh hơn một chút, lại bị Jiwon kéo giật lại rồi khoác vai.
"Hôm nay anh cũng đến câu lạc bộ mỹ thuật mà." - Hắn cười cười.
"Vậy lúc nãy là sao?" - Hanbin liếc hắn một cái. Hắn không nói, cậu cũng quên mất. Lại để hắn lợi dụng rồi.
"Đề phòng vẫn hơn." - Hắn nhún vai, thản nhiên sóng bước với cậu. Hai người một cao lớn một mảnh mai, đem theo một yêu tinh lớn và một tiểu yêu tinh đến câu lạc bộ mỹ thuật.
Jiwon len lén lôi yêu tinh Merg ra, con yêu tinh lập tức khởi động miệng mồm.
"Sáng sớm tôi quên nói với hai người một chuyện, chưa gì đã bị nhốt trong đây rồi..."
"Chuyện gì?" - Jiwon thì thào
"Hẳn là sáng giờ hai người thấy rất nhiều dây tơ hồng đúng không? Tôi quên nói, thực ra hai người hoàn toàn có thể điều khiển khả năng này theo ý muốn."
"Hả, sao không nói sớm hơn chút, hại ta với Hanbin né né tránh tránh cả ngày mệt muốn ch..." - Jiwon làu bàu và nhanh chóng khựng lại khi thấy lớp trưởng Hyunmin bước đến. Hắn nhanh tay nhét đầu yêu tinh Merg vào trong cặp, chăm chú nhìn Hanbin, nhưng ngẫm lại thấy sai sai nên lại nhìn bức vẽ. Lớp trưởng bước tới chỗ Hanbin, vỗ vai cậu vài cái:
"Hanbin, cuối tuần này câu lạc bộ tổ chức sinh nhật, mọi người đều rất hào hứng, cậu có tham gia không?"
Hanbin ngóc đầu dậy, đưa tay định lau giọt mồ hôi lăn xuống má, nhưng tay dính màu nên lại đặt xuống, ngay lập tức có Jiwon cầm miếng khăn giấy nhẹ nhàng lau lau. Mọi người đúng lúc nghe giọng Hyunmin nhìn qua thì thấy một màn này, ngậm ngùi quay đi.
"Cuối tuần?..." - Hanbin mơ hồ nhìn Jiwon cầu cứu, tất cả đều lọt vào mắt lớp trưởng.
"Thôi, cậu có việc gì thì sắp xếp, không được thì báo một tiếng là được rồi, từ từ cũng không sao!" - Lớp trưởng vui vẻ vuốt vuốt Hanbin như vuốt mèo nhỏ rồi bỏ đi, thích thú nhìn Jiwon một cái. - "Vui nhờ?"
Ánh mắt hai người giao nhau đầy thâm trường ý vị, Jiwon cười:
"Tất nhiên rồi."
Xuống xe buýt, Jiwon lập tức siết nhẹ tay Hanbin kéo đi. Hắn không nói gì cả, mà âm thầm trao đổi với Hanbin trong suy nghĩ:
Em nghe rồi phải không? Nó nói có cách để khỏi phải né dây!
Ừm.
Thật sự anh không nghĩ ngoài đường dây tơ hồng lại căng chằng chịt cùng với dây điện như vậy đâu...
Anh lôi Merg ra hỏi chuyện xem.
Chờ về nhà không được à? Nó nhịn nãy giờ rồi, thả nó ra nó lại oang oang giữa đường nữa đó!
Tùy anh.
Ừ. >///<
______________________________
Jiwon đeo tạp dề con thỏ ngộ nghĩnh bận rộn trong phòng bếp, trong khi Hanbin ngồi trên ghế vuốt ve yêu tinh nhỏ. Yêu tinh nhỏ bị giấu trong ba lô cả ngày rất khó chịu, giờ đang khoái chí lăn lăn lộn lộn. Yêu tinh Merg đứng kế bên, tâm trạng rối loạn nhìn đứa con của mình. Vẫn là Hanbin mở lời:
"Ngươi biết cách điều khiển khả năng của chúng ta?"
Yêu tinh Merg lắc đầu:
"Không phải tôi, là một người tôi quen. Ông ta là ân nhân của tôi. Không có ông ấy thì con tôi đã không được sinh ra đời rồi."
Jiwon cầm chảo lắc lắc cũng thêm vào một câu:
"Vậy ngươi dẫn bọn ta đến gặp ông ấy được không?"
"Cũng được, nhưng mà đường hơi xa..."
"Hanbin, vậy cuối tuần này chúng ta đi được không?"
"Có thể." - Hanbin nghĩ đến việc nói chuyện với lớp trưởng, không tránh khỏi rùng mình nhè nhẹ.
"Hay là để anh nói với lớp trưởng cho?" - Jiwon đi guốc trong bụng Hanbin, cưng chiều lấy lòng tất cả các chiêu đều sử dụng triệt để với Hanbinie của hắn.
"Ừm."
Ăn uống xong xuôi, Hanbin cùng Jiwon làm bài tập, xem ti vi đến tối muộn, Jiwon sức lực dồi dào cùng cơ bắp cuồn cuộn thì không nói, Hanbin sau một ngày đầy gian nan đã muốn mệt lử. Vậy mà hắn ôm ôm cọ cọ một hồi lại ra lửa, nài nỉ không xong thì đè cậu ra sờ sờ chỗ này chỗ nọ, khó chịu gần chết. Cuối cùng cũng không địch lại hắn. Chôn thứ to lớn trong người Hanbin, hắn cười hớn hở hôn mi mắt cậu, vòng tay siết nhẹ nơi eo.
"Một lần thôi nhé?"
"Ưm..."
____________________________
Tất nhiên là một lần rồi ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top