Chương 21
Dây tơ hồng???
Hanbin bây giờ đang cực kì cực kì muốn giao tiếp với Jiwon bằng ý nghĩ, vì mấy dấu chấm hỏi đang xoay mòng mòng trong đầu cậu. Dây tơ hồng không phải chỉ là truyền thuyết sao? Mà nếu có thật thì... Hanbin một trận đỏ mặt. Vậy thì dây tơ hồng thật sự nối liền giữa hắn và cậu...
Trong lúc đó, trong đầu Jiwon lại xảy ra nhiều thứ khác...
"Trời đất! Cái thứ quan trọng như vậy mà cũng đi gặm! Ngươi chưa gặm đứt đấy chứ?" - Jiwon la lên, làm Merg giật mình.
"Không không không, tôi mới gặm một ngày nay, sao có thể đứt được?" - Merg thanh minh - "Tôi chỉ là một con yêu tinh thấp bé thôi mà!" - Nó luyên thuyên, không hay biết rằng Jiwon đã tiếp cận, hôn Hanbin một cái, thì thầm 'Để anh cầm cho' cứ như nó là một món đồ - "Hầu hết yêu tinh đều không có làm như vậy. Chỉ là hôm nay tôi bị cám dỗ... Mà khoan, cái dây tơ hồng của hai người thật ra cũng không có bị gì nhiều hết! Hai đầu càng gần nhau, mối liên kết càng chặt, dây cũng càng đỏ, không có cách nào làm cho đứt được. Chỉ có cái chết mới có thể làm cho cái dây tơ hồng đó biến mất! Dây tơ hồng là một thứ cực kì quan trọng. Có lần tôi còn thấy một đầu của nó là một cái cây! Nghe kì lạ đúng không, nhưng biết đâu kiếp trước của cái cây là một con người, ha?... .... ... ..."
Anh tin lời nó nói?
Anh thấy nó giải thích về sợi dây rất hợp lí.
Lỡ nó muốn gạt chúng ta thì sao? Dù sao nó cũng là yêu tinh, sao lại tin nó dễ dàng như vậy được?
Vậy chúng ta nhốt nó ở đây, từ từ xác nhận lời nó nói là xong.
Anh chắc chắn nó không hại chúng ta?
Không đâu. Anh thấy dáng vẻ ngu ngốc đó chắc chắn không phải là giả. Yên tâm, anh sẽ không cho phép nó quầy rầy em thỏa mãn!
Thỏa mãn cái đầu anh! Chuyện này tự anh sắp xếp đi, em đi tắm trước.
Hanbin quay đầu vào phòng tắm. Jiwon hắng giọng ngăn lời con yêu tinh lắm chuyện.
"Ngươi phải ở lại đây."
"Ớ ớ ớ!!!!! Tại sao tôi phải ở lại?"
"Ngươi phải chứng minh nãy giờ ngươi không gạt bọn ta." - Jiwon làm mặt nghiêm trang chính trực
"Không được!!! Tôi còn con gái nhỏ ở nhà, không thể bỏ nó một mình quá lâu được!"
"Ngươi đem luôn con ngươi theo là được, không phải sao?"
"A..." - Con yêu tinh đảo mắt một vòng - "Sao lại thích làm khổ người ta như vậy..."
"Ngươi muốn ta nướng chín ngươi?" - Jiwon hù dọa, lửa sáng chói bùng lên trong bàn tay hắn
"Oa.... Tôi tôi tôi! Tôi ở lại! Nhưng tôi phải đem con tôi theo! Nhưng nhưng nhưng!" - Yêu tinh Merg lắp bắp cả lên, giọng nói cũng léo nhéo cả lên.
"Không có nhưng! Ta cùng ngươi đi!"
"Đi đâu thế?" - Hanbin bước ra sau khi đã thay một bộ đồ thoải mái, giọng nói khàn khàn hơi lười biếng, làm Jiwon ngay lập tức chuyển sang chế độ thê nô nịnh nọt.
"Nó nói nó còn con nhỏ, anh đi cùng nó, đề phòng nó chạy mất."
"Ừ."
Nhớ về sớm.
Tuân lệnh bà xã!
Cẩn thận.
Anh biết.
Về nhanh nấu cơm.
Ừ, Hanbin ngoan chờ anh nhá.
Jiwon cố nói mấy câu với cục cưng nhà mình, sau đó lại xách tai yêu tinh Merg đi ra cửa. Hanbin rất thông minh, hiển nhiên là có chủ ý muốn giao tiếp với hắn thông qua ý nghĩ trên đường đi. Để tránh mọi người chú ý, hắn nhét yêu tinh Merg vào một cái túi, sau đó nắm tai nó cùng với hai quai, đề phòng nó chạy trốn. Hanbin yên tĩnh ngồi nghe suy nghĩ của hắn.
Rẽ trái... Rẽ trái... Rẽ phải... Nó dẫn anh vào hẻm áaaaaa!!!!
Anh nghiêm túc đi.
Một bãi đất trống, không xong! Có ngôi nhà của mụ phù thủy! Nhà hoang! Hanbinie cứu anh!
Trời ơi, tại sao anh sợ như vậy mà Hanbinie lại không mảy may bận tâm thứ gì trong đầu? Anh chết đây huhu...
Không được nói bậy!
"Tôi giấu con tôi ở trong kia, để tôi tha nó ra."
"Ừ. Mau lên, đừng hòng bỏ chạy."
Nó vào nhà tha con ra. Hanbin chờ tí nữa thôi, anh về ngay.
Anh không sợ nó trốn?
Ối chao sợ cái gì... Ơ ơ ngươi tha con chạy đi đâu đấy???? Đê ma ma ta nướng chết ngươi! Không được chạy! Không ngờ cũng có ngày mình nói câu vô dụng này... Ngươi đứng lại!
Hanbin nghe một tràng độc thoại nội tâm diễn tả quá trình chật vật đuổi theo con yêu tinh của Jiwon, mặt không đổi sắc.
Không lẽ một con thú đầy lông xấu xí anh cũng bắt không nổi?
Vợ... Anh bắt được nó rồi này... Anh nướng nó nhé?
"Ơ ơ!!! Đừng có nướng tôi nha! Tôi, tôi không chạy trốn nữa!!" - Con yêu tinh không hẹn mà gặp tưởng tượng ra cùng một loại sự việc với hắn - "Cậu giữ tôi lại cả đời cũng được, đừng có nướng!! Bất quá..." - Con yêu tinh lại đảo mắt vòng vòng - "Cậu nhặt con gái tôi lên giùm..."
Nhặt? Con gái?
Anh nhặt cái gì?
Hanbin nhíu mày. Nhặt cái gì ở đây?
"À..." - Jiwon nhìn thấy một con thú nhỏ trắng muốt hơi hơi run rẩy nằm ngửa khoe bụng trên mặt đất, rớt cũng không thèm nhúc nhích lật người lại. Hắn nhẹ nhàng nắm tai nó nhấc lên, hướng về phía yêu tinh Merg.
Anh nhặt con của nó, là giống cái... Em đừng vội ghen nha...
"Ngươi ôm nó, ta đem ngươi đi."
Merg đón lấy con mình, lại bị Jiwon nhét vào túi mang về.
"Đi lâu thế?" - Hanbin chờ sẵn ngoài cửa vì đói, nhưng Jiwon không nghĩ như vậy.
"Anh đã bảo em đừng sốt ruột mà ghen tuông cơ mà---A!" - Hắn bị Hanbin đánh vào đầu chật vật
"Để em lo, anh đi nấu cơm đi."
Jiwon vào bếp, Hanbin mới ngó tới hai con vật im thin thít kia. Yêu tinh nhỏ trắng muốt được yêu tinh Merg xấu xí ôm trong ngực, giương mắt tròn ươn ướt tội nghiệp lên nhìn Hanbin.
"Con ngươi?" - Hanbin không khỏi mềm lòng đỡ lấy vật nhỏ ngơ ngác - "Để nó ở đây đi. Ngươi chăm sóc nó, còn không bằng ta nuôi nó lớn lên." - Nói rồi không quên liếc một cái - "Ngươi liệu hồn."
Con yêu tinh đau khổ thầm nghĩ: Tới con mình tôi cũng giao cho cậu rồi, tôi còn làm gì được nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top