Chương 17

Hanbin ỷ lại vào Jiwon. Và cậu cảm thấy điều này rất......

Bất thường.

Anh Jinhwan chuyển đi theo yêu cầu của Junhoe, thì cậu cũng dọn qua ở chung với Jiwon, lâu lâu về lấy vài thứ lặt vặt, cũng thấy nhiều chuyện rất... lạ. Hình như không nên thấy thì phải... Anh Jinhwan trông xấu hổ thế kia...

Mà thôi, nói tiếp vụ Jiwon.

Khi không thấy hắn, nhất định phải đi tìm hắn. Nếu hắn ở trong bếp...

"Này, cho em phụ với." - Mặt lạnh

"Ừ. Vậy em đứng yên ở đó chờ anh." - Hắn sẽ nói với tông giọng hiển nhiên như đang giao việc.

"Ừm."

Nếu hắn đang tắm...

"...Hanbinie? Em làm gì vậy?" - Jiwon một phen hết hồn vía khi thấy Hanbin bước vào.

"Cung cấp nước cho anh. Xài nước này làm gì cho tốn."

Ào. Thêm một chữ o. Thêm một chữ o. Thêm nhiều chữ o.

"Lạy chúa tôi. Em có cách nào biến ra nước nóng như cái vòi nước này không Hanbin?"

"...Không?"

Nếu mở mắt ra mà thấy hắn nằm kế bên...

"Anh làm gì...?"

"Thì kiểu gì sáng sớm em chả qua phòng anh. Ở đây ngủ dễ chịu hơn hẳn."

Hanbin định mở miệng hỏi có muốn đổi phòng không, nhưng rồi lại thôi. Đúng là dễ chịu thật. À, ý cậu là phòng này dễ chịu thật.

Hanbin thấy chính bản thân mình thật kì cục. A, hay là trước đây mình cũng như vậy đi?

"Hanbin, cuối tuần này đi chơi không?" - Jiwon kéo dài giọng ca cẩm

"Không."

"Hanbinie.... Này, anh lấy sữa cho em nhé?"

"Anh thừa biết em không thích uống sữa đến thế." - Hanbin không nhúc nhích, vẫn yên vị cái đầu mình trên đùi Jiwon.

Jiwon thầm nghĩ mình nên dụ cậu nhóc này bằng cái gì đây, nhưng sau đó hắn thay đổi ý định. 

"Này Hanbin! Anh yêu em! Đi chơi với anh nhé!" - Hắn nói vì chắc mẩm rằng cậu sẽ chả bao giờ tin đâu. Cái này là thật mà giả, giả như thật đó!

"Đùa." - Hanbin không phản ứng - "Anh yêu em thì được gì, phân thân ra thành hai người ở cùng với em chắc."

À, tất nhiên là cậu không tin hắn rồi. Nhưng điều này lại đem đến cho hắn một suy nghĩ khác. Hôm nay Hanbin độc thân, chưa chắc ngày mai đã như vậy. Hôm nay Hanbin không thể rời khỏi hắn, chưa chắc ngày mai cũng như vậy. Vậy thì bây giờ chính là khoảnh khắc thiên thời địa lời nhân hòa rồi! Đầu hắn nổ bùm bùm tiếng pháo bông trong khi tưởng tượng cái này cái nọ, rồi giật mình nhận ra Hanbin cựa quậy muốn đứng dậy vào phòng.

"Trễ rồi ngủ đi, mai đi học đó đồ đần Kim Jiwon." - Hanbin đứng dậy quay lưng bước đi, không quên quăng lại một câu. Nhưng ngay sau đó cậu có thể nhận ra tay mình bị nắm mạnh rồi ép buộc kéo về phía sau, thân thể cũng không tự chủ rơi vào một gọng kìm rắn chắc, rồi môi chạm phải một thứ mềm mềm, đích xác là môi của Jiwon. Hanbin mở to mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh của Jiwon, cùng bức tường bức tường lửa màu đỏ ngăn cách hai người với không gian phòng khách. Gáy Hanbin bị giữ chặt, và nụ hôn dần biến thành một nụ hôn lưỡi nóng bỏng. Cậu nhắm mắt lại và đáp trả, tay không quên biến bức tường lửa thành một màn nước mỏng. Vậy dễ chịu hơn nhiều. Thật áp bách mỗi khi hắn làm thế. Cho đến khi hơi thở cả hai đều dồn dập, Jiwon buông cậu ra.

"Tất nhiên ý anh lúc nãy chính là chúng ta có thể làm những chuyện như thế này."

"Anh không đùa?"

"Tất nhiên là không. Nếu em muốn chắc chắn, chúng ta có thể thử thêm vài lần nữa."

Hanbin suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đi đến quyết định.

"Lại đây."

"Hả???" - Đến lượt Jiwon trì độn cả ra. Hanbin đành thở dài, bước đến một bước nhỏ nhón lên ôm lấy cổ Jiwon và hôn. Sau nửa giây ngơ ngác, Jiwon mới nhận ra là Hanbin đang hôn hắn. Vô cùng kích động, hắn tận hưởng đôi môi mềm cùng hương vị mê người của cậu, không quên ép vòng eo thon của cậu sát vào người mình. Thật ra nơi căng tròn vểnh vểnh ở dưới còn mê người hơn nhiều, nhưng hắn nào có dám...

Hanbin buông Jiwon ra, khuôn mặt lúc này cũng đỏ bừng. Mắt cậu đã chuyển màu lam trong suốt từ lúc nãy do mất kiểm soát, trông cực kì câu nhân. 

"Cái này... Nếu anh có thể ở bên cạnh em thêm một trăm năm, lúc đó em sẽ cân nhắc." - Hanbin vừa nói vừa lấy tay quệt ngang miệng

"A... Vậy nếu anh biểu hiện rất tốt thì sao?"

"Chưa tới một trăm năm chưa biết được."

"Vậy cuối tuần này đi chơi nhé?"

"Ừ. Đi ngủ đi."

Jiwon hí hửng mang chăn gối qua ngủ cùng Hanbin, tận hưởng một đêm ngủ ngon giấc, lại được ôm 'mỹ nhân' của hắn trong tay.

_____________________________________

Cuối tuần. Hai giờ chiều.

"Ra biển? Nữa?"

"Hôm trước thấy em chơi rất vui cho nên..." - Jiwon nháy mắt - "Đấu lại lần nữa không? Hôm nay cho em chơi tới tối luôn."

"Ăn gì?" 

Hanbin nghiêng đầu trông rất ngây ngô, làm Jiwon bật cười xoa đầu cậu.

"Tất nhiên là anh có làm cơm rồi đồ ngốc."

Bờ biển siêu vắng, trông như bờ của một hòn đảo hoang vắng không người. Gió thối nhè nhẹ, và mỗi người chỉ mặc một chiếc áo mỏng tanh. Miệng thì nói không nhường đấy, nhưng nhường nhịn Hanbin đã thành thói quen của hắn rồi. Hắn bị Hanbin thích thú quăng xuống biển không biết bao nhiêu lần, người vừa mới khô lại ướt nhẹp. Tới hiệp thứ mười hai, Hanbin và Jiwon đứng đối diện nhau.

"Đấu một lần hết sức thử xem." - Hanbin tặng Jiwon một cái nhếch mép nhẹ

"Anh cũng đang định đây."

Trời dần tối đi, sắp hoàng hôn rồi.

Hanbin nhào đến, Jiwon né tránh, hắn thực sự sử dụng vận tốc nhanh nhất, nhưng hắn không tấn công. Hanbin giật mình nhận ra hắn đang nở một nụ cười ôn nhu tươi rói, ngỡ ngàng. Nhưng nụ cười đó mau chóng khuất khỏi tầm mắt. 

À, cậu quăng Jiwon xuống nước rồi còn đâu.

Hanbin đứng yên lấy lại nhịp thở, chờ tên ngốc kia nhô lên khỏi mặt nước. Năm phút. Mười phút. 

"Kim Jiwon?" - Không có động tĩnh

"Kim Jiwon?? Anh ở đâu đấy?"

"Kim Jiwon anh đừng đùa! Ra đây ngay cho tôi!!!"

"KIM JIWON!!!!"

Hanbin không nhận ra giọng mình đã khản đặc, mặt cũng tái mét. Hắn lặn lâu như vậy để làm gì? Jiwon bỗng dưng biến mất, biến mất khỏi tầm mắt cậu...

'Chúng ta thật sự không nên bắt đầu chuyện này.'

'Em có dám đến đây đánh cược với tôi không Hanbin?'

Toàn thân Hanbin run rẩy nhè nhẹ, khuỵu xuống bãi cát, hai tay ôm lấy chân run rẩy càng kịch liệt.

"Tôi đã nói là một trăm năm cơ mà... Đồ ngốc RA ĐÂY NGAY!!!! Kim Jiwon!!!!!"

Chôn mặt trong hai cánh tay một lúc, Hanbin nghe động tĩnh trên mặt nước, lập tức ngẩng khuôn mặt với con mắt đỏ hoe lên, thấy ngay dòng chữ đỏ uốn lượn nhẹ nhàng trên mặt biển dưới ánh hoàng hôn, cùng tên Kim Jiwon đang cười toe toét, sững sờ đến não không hoạt động.

'HANBINIE ANH YÊU EM'  

"Này Hanbinie!!" - Jiwon vẫy tay, tay hắn cần một thứ gì đó. Nhận ra khuôn mặt kinh hoảng của Hanbin, hắn mới lập tức chạy đến.

"Hanbin à... Em định khóc đấy hả? Hanbinie... Hanbin yêu dấu, honey, babe, cục cưng của anh sao lại như thế này?" - Jiwon nói ra tất cả những từ hắn có thể nghĩ ra để gọi Hanbin, thấy như tim mình bị bóp nghẹn.

"Tôi tưởng anh lại đi mất đấy tên đần." - Hanbin lầm bầm trong cổ họng, tiếp tục chôn mặt mình trong cánh tay.

Jiwon ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời, rồi lại cảm thấy tràn ngập sự tội lỗi. Từ khi nào mà Hanbin của hắn lại thiếu cảm giác an toàn như vậy? Là vì hắn sao? Hắn nghe Hanbin tiếp tục nói giọng khàn khàn.

"Một trăm năm thì là gì... anh phải ở thêm với tôi thêm một tuần nữa tôi mới... À không, anh phải ở với tôi cả đời, không được đi mất, biết chưa?" 

"Hanbin em nghe này... Anh yêu em, hiểu không? Không phải một trăm năm, không cần em nói, anh cũng sẽ ở bên em mà..." - Hắn xoa nhẹ gò má của Hanbin bằng một tay, tay kia làm ấm những ngón tay lạnh lẽo của Hanbin bằng thân nhiệt cao hơn người bình thường của mình - "Em cũng không nên mất hình tượng như vậy chứ?"

Hanbin khôi phục dáng vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm nụ cười trêu chọc của Jiwon, không nói tiếng nào. Hắn cũng không đôi co, tiếp tục bật cười vui vẻ:

"Giờ em lại muốn giận anh đấy hả?" - Hắn bung ra một bông hồng lửa đỏ rực đưa cho Hanbin - "Thích không?"

Không phản ứng. 

"Hay là... em thích như thế này?" - Hắn khảy một cái, bông hồng mau chóng biến thành màu xanh, cánh hoa tinh xảo rung động lòng người, thích thú trao đổi ánh mắt chỉ cả hai mới hiểu rõ.

"Không nóng đâu, chỉ ấm thôi."

Khoảnh khắc cầm lấy bông hồng đó, Hanbin nhận ra mình sẽ không thể nào thoát khỏi hắn, dù là một trăm năm, hay cả đời.

___________________________

Vâng... Và hôm nay mặt mũi của Bin-lạnh-lùng-kiêu-sa hoàn toàn rơi rụng, không còn một mảnh. Mọi người phải chờ chim cút nhỏ nhé, nhất định phải lấy lại hình tượng cun ngầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top