Chương 16

Như dự đoán, anh Jinhwan đi suốt đêm không về. Hanbin sau khi trải qua một giấc ngủ êm đềm trong vòng tay Jiwon, bắt đầu tỉnh giấc.

"...Hm?"

Hanbin hơi cựa quậy. Hôm qua cậu quên kéo rèm thì phải, nắng chiếu vào phòng thật chói mắt.

Khoan đã? Nắng???

Hanbin phóng như bay chộp lấy đồng hồ, còn có nửa tiếng là tới giờ học.

"Jiwon! Jiwon! Kim Jiwon!!!! Dậy mau, trễ học bây giờ! Này!!"

"...Hanbin?" - Jiwon lơ mơ đáp

"Hôm nay là đầu tuần rồi tên đần!"

Bị Hanbin lôi cổ dậy tống vào phòng tắm, Jiwon lầm bầm:

"Em thừa biết là anh thông minh mà Hanbin..."

Hanbin không bận tâm, thay đồng phục với vận tốc tên lửa trước cái nhìn chằm chằm không che giấu của Jiwon, xông ra cửa. Ba phút sau...

"Này, anh nghĩ là chúng ta phải đi bộ đấy." - Jiwon nhận xét trước khuôn mặt 'thăng thiên' của Hanbin

"Không phải đi bộ." - Hanbin thở ra một hơi - "Là chạy bộ."

Cổng trường đã đóng năm phút trước khi Hanbin và Jiwon nhìn thấy nó. Thở dốc, Jiwon cũng hơi hoang mang.

"Giờ sao đây Hanbinie?"

Não Hanbin load cực nhanh, trong vòng ba giây, cậu quay qua nắm tóc Jiwon, tát liên tục năm cái vào mặt anh, thầm đổ lỗi tất cả những chuyện xui xẻo sáng nay cho Jiwon. Xem anh có còn nói ra cái tên kinh dị đó nữa hay không! Xem có còn dậy trễ nữa hay không! 

...Xem có còn bỏ cậu một mình mà đi nữa hay không.

Như còn chưa đủ, cậu vò đầu Jiwon thành cái tổ quạ, bứt vài cọng tóc để trả thù cá nhân, sau đó lôi xềnh xệch Jiwon lại trước cổng.

"Chú bảo vệ ơi bạn này đi giữa đường bị côn đồ chặn đánh cháu cứu bạn ấy xong thì cũng vừa trễ học chú cho tụi cháu vào đi!"

"Ừ... Ừ... Hai đứa đi đi... Cậu nhóc này thật khổ... Ha ha ha..." 

Hanbin tiếp tục 'nhẹ nhàng' kéo Jiwon đi, không để ý nụ cười méo xẹo của chú bảo vệ vì lỡ chứng kiến màn bạo lực vừa rồi.

Sau một buổi sáng đầy giông tố, Hanbin và Jiwon thuận lợi vào lớp. Rõ là cả lớp đang rất ngạc nhiên vì thái độ của hai người sau một ngày cuối tuần. Tất nhiên trước đây Jiwon có bám theo Hanbin, nhưng chưa bao giờ lại mặt dày như vậy. Dĩ nhiên trước đây Hanbin có phũ với hắn, nhưng chưa bao giờ phũ như lúc này. Dù vậy thì điều quan trọng và nổi bật nhất chính là:

Cái không khí hường phấn này chừng nào mới kết thúc đây!!!!

Giờ ra chơi, Jiwon phải đi mua đồ ăn sáng. Vừa ra khỏi cửa lại đụng mặt lớp trưởng. Định lách qua một bên, bỗng lớp trưởng giật hắn lại, nói một cậu không đầu không đuôi:

"Vui nhờ?"

Jiwon không để tâm cái biểu tình gian trá của lớp trưởng lắm.

"Ừ... Tất nhiên là vui rồi! Vậy nhé! Tôi đi mua đồ ăn sáng cho Hanbinie..."

"Khoan đã nào..." - Lớp trưởng ngoan cố níu hắn lại lần nữa - "Tôi có một món quà thú vị cho cậu đây..."

____________________________________

"Này, sao anh... cậu lại ở đây, không đi tập à?"

"Anh... tôi xin nghỉ một buổi rồi. Vui không?" - Jiwon thích thú nháy mắt với Hanbin, bắt chước cách nói của cậu.

"..."

---------------------------

"Chào mừng thành viên mới của chúng ta!!!!"

Hanbin bất ngờ nhìn pháo giấy trên tay mọi người, sau đó nhận ra chúng dành cho Jiwon, mặt lạnh tiếp tục ngồi xuống lấy ra bản phác thảo. Mọi người có chút hụt hẫng, nhất là chị trưởng câu lạc bộ. Haizz, chúng tôi cũng chỉ là muốn làm cậu vui mà nhóc ngốc! Vui một chút thì chết ai à!!!

Ngoại trừ Hanbin, tất cả mọi người đều nhận ra vẻ thất vọng trên gương mặt của Jiwon. Chưa ai kịp mở miệng an ủi, hắn đã đỡ lời trước:

"Aiya, tôi không ngờ là mọi người lại nhiệt tình như vậy đó. Xin lỗi, thật mất thời gian của mọi người. Hôm nay có việc gì cho tôi làm không?"

"Hôm nay? À, vốn định chia hai nhóm, một nhóm làm poster, một nhóm trang trí tường phòng hội trường. Nhưng vì hôm nay có thành viên mới, đổi kế hoạch, quyết định tụ tập nâng cao sự đoàn kết!" - Chị trưởng nhóm quay qua Hanbin, làm mặt bất đắc dĩ - "Nên nhóc ngừng cắm mặt vào bản thảo được rồi đó!"

Ở bên ngoài hội trường, Jiwon mau chóng chiếm vị trí bám đuôi phía sau của Hanbin, mọi người cũng mặc kệ hắn, để mặc một màn hường phấn bay lung tung. Tuy chỉ là Jiwon tự biên tự diễn, nhưng cũng hường phấn lắm rồi.

"Này Hanbin, em không bất ngờ à?" - Jiwon cầm cọ ngoáy ngoáy chậu màu nước

"Chuyện gì?"

"Anh đã xin vào câu lạc bộ mỹ thuật đó! Trưởng nhóm nói là anh đến lúc nào cũng được, nên vào thứ hai và thứ bảy anh đến giúp em, được không?"

"Ừ." - Hanbin chăm chú vẽ, nhưng khóe miệng khẽ cong, khó khăn lắm mới thấy được một vệt ửng hồng trên gò má xanh xao - "...Được."

"Hanbinie..." - Jiwon thò tay xoa xoa đầu Hanbin

"Hm?" - Hanbin gạt tay hắn ra - "Buông tay ra."

"Em còn chưa có vẽ cho anh bức nào hết."

"Hửm, vậy sao?"

Hanbin nghĩ ngợi, sau đó cười cười.

"À, thật ra là có vẽ rồi. Muốn xem không?"

"Tất nhiên. Chắc chắn là rất đẹp."

"Nhắm mắt lại đi. Em đi tìm nó đã." 

Thực ra là để em lựa màu cái đã. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím... Màu đỏ! Hanbin ngầm tính toán đưa ngón tay nhúng vào dung dịch màu đỏ khuấy khuấy mà không hay biết Jiwon đang nhịn cười trong bụng mà kéo lại gần chậu màu nước màu xanh da trời. Cậu nghiêm túc tới trước mặt hắn.

"Mở mắt ra đi."

Gần như ngay lập tức, hai người đều dính một vệt màu từ đối phương.

"Ya Kim Jiwon!" - Hanbin bất ngờ la lên

"Ya Kim Hanbin!" - Jiwon hắn cũng vui vẻ đáp lại. Và điều đó làm bùng lên ngọn lửa chiến đấu trong Hanbin. Hai người bỏ việc vật nhau ra tấn công đối phương đến mệt lừ. Jiwon thở hồng hộc, mỉm cười.

Được ở bên em ấy thật là tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top