Chương 15
Jiwon trằn trọc không ngủ được. Một phần là vì lạnh, nhưng cái cảm xúc kì lạ dấy lên trong hắn còn làm hắn cồn cào hơn. Điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả chuyện hồi chiều hắn vừa nhìn thấy chính là hắn không hề cảm thấy khó chịu hay là khó chấp nhận, miễn đó là Hanbin.
Miễn đó là Hanbin...huh?
Jiwon cầm chìa khóa lên, cố gắng mở hé cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó nhìn vào trong. Một mảnh tĩnh lặng. Hanbin ngồi trên giường của hắn, chân hơi đung đưa chạm đất, ánh mắt xanh lam nhạt trong suốt phát ra ánh sáng u buồn lạnh ngắt nhưng lại vô hồn mờ mịt không lối thoát. Bàn tay thon dài hờ hững lướt qua lướt lại trong không khí, những dải nước mềm mại phát sáng như có lân tinh cũng uốn lượn theo, nhưng không một hình thù có ý nghĩa nào xuất hiện cả. Hắn đánh bạo mở rộng cánh cửa và bước vào phòng. Bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh giường, Jiwon không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Hắn sợ cậu sẽ tan biến mất, ngay trước mắt hắn.
Dường như hắn nhìn thấy một con suối. Nhưng tâm trí hắn thì mãi đóng đinh vào cái bóng hình quen thuộc trước mắt. Trong chốc lát, hắn dường như bị thôi miên.
"...Hanbin?"
Cùng với tiếng gọi trong vô thức, Jiwon trở về thực tại, mắt hắn dần quen với bóng tối.
Hanbin không trả lời. Bàn tay theo một đường cung hoàn hảo xẹt ngang phá hủy bức tranh dang dở. Dù sao cũng là một bức tranh vô nghĩa.
"Hanbinie..."
"Hm...?"
Hanbin đáp lại một tiếng không rõ, tiếp tục cử động bàn tay. Những dải nước phát sáng bung ra thành những giọt nước nhỏ. Tản ra rồi hợp nhất, cuối cùng chúng di chuyển về phía Jiwon, bao bọc xung quanh hắn, làm thành một trận pháp thu nhỏ. Jiwon gần như bị mắc kẹt trong đó.
"Cậu biết phải làm gì mà..." - Hanbin khẽ nói, giống như tự nói với chính mình hơn là người trong phòng. - "...Kim Jiwon?"
"...Ý cậu là gì?" - Jiwon càng ngày càng thấy rối rắm.
"Tôi và cậu, chẳng phải đều giống nhau sao, hm? Tôi chỉ muốn biết liệu..." - Hanbin ngăn cơn nghẹn kỳ lạ trong cổ họng - "...cậu có phải Jiwon mà tôi biết hay không."
Jiwon thấy đầu mình đau như muốn nổ tung. Trong khi Hanbin nói, những kí ức lạ lẫm liên tục vụt ra trong đầu hắn. Nhưng tại sao? Hắn mà Hanbin biết... Hắn là ai?
"Hanbin... Hanbin... Hanbin..." - Jiwon nhận ra cổ họng mình khàn đặc. Xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, nhưng tai hắn cứ ong ong. Trí óc hắn chỉ còn một cái tên duy nhất. Tay hắn ôm chặt lấy đầu, không ngừng gọi tên cậu.
Hanbin giật mình thấy lồng ngực đau đớn, nhận ra sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát, nhanh như chớp hủy bỏ trận pháp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơ thể không tự chủ mà lao về phía Jiwon. Hanbin bối rối nhìn Jiwon chịu đựng cơn đau đớn dữ dội, trán nổi đầy gân xanh. Mười phút trôi qua dài như cả thế kỉ, Jiwon vẫn ôm lấy đầu như cũ. Hanbin có chút kiệt sức, và cả khó thở nữa, dù sao thì mối liên kết giữa hai người vẫn còn nguyên vẹn.
Bỗng trong một tích tắc chưa tới nửa giây, cổ tay Hanbin bị nắm chặt. Jiwon ngẩng đầu, ánh mắt màu đỏ máu mang hàm ý kiểm soát và chinh phục mạnh mẽ bao trùm lấy cậu. Hoảng hốt, Hanbin cố giật tay ra, nhưng Jiwon lại vô cùng xem nhẹ mấy cử động đó mà đứng dậy, dùng lực ép cậu vào tường. Cảm giác áp bách nãy giờ vẫn còn đó, Hanbin ngỡ ngàng giương mắt nhìn Jiwon chằm chằm.
Một giây... Hai giây... Ba giây...
"Hanbin..."
Hanbin rơi vào một cái ôm ấm áp. Jiwon siết chặt Hanbin vào người hắn, liên tục thủ thỉ tên cậu.
"Hanbin à... Anh nhớ em..."
"Jiwon??"
"Ừ." - Jiwon vẫn không buông cậu ra - "Là Jiwon."
"TÊN CHẾT TIỆT!!!!!" - Hanbin tức giận đẩy Jiwon ra trước ánh mắt ngơ ngác hụt hẫng của hắn, tạt ngay cho hắn một gáo nước lạnh vào mặt.
Đùa thôi.
Là một mét khối.
Jiwon lần thứ hai bị ướt nhẹp trong ngày, thấy mình giống như một con chó nhỏ tội nghiệp.
"Cược cược cái con khỉ!!! Anh đùa tôi à!!! Cái hang đó, cái thứ kinh khủng quái dị nhất trên đời đó đã hại tôi suýt chết đấy biết không hả?"
"Hì hì... anh xin lỗi... Anh không nghĩ là em lại vào đó..."
Hanbin tức điên hơn nữa khi thấy điệu cười ngáo đá của Jiwon, ngồi xuống giường chán nản hỏi hắn.
"Anh đã ước cái gì vậy?"
Trong mắt Jiwon ánh lên tia buồn bã khó thấy. Hắn nhún vai làm như không có chuyện gì.
"Hây da... Anh tưởng cái đó chỉ là trò bịp bợm nên mới tính thử... Ước linh tinh tí mà mất trí nhớ luôn..."
"Anh đừng có đùa... Sau này không được như vậy nữa." - Hanbin thấy hắn như vậy thì mất hứng. Hắn không muốn nói, cậu cũng không cần phải hỏi.
"Này... Bạn trai em đâu rồi?" - Jiwon hỏi, không mong chờ lắm câu trả lời.
"Em còn không nhớ nổi khuôn mặt cậu ta." - Hanbin lầm bầm
Câu trả lời ngoài dự kiến khiến Jiwon nhẹ nhõm hẳn, câu xin lỗi cũng bị hắn nuốt vào bụng.
"Hanbinie..."
Hanbin nổi da gà.
"Anh học đâu ra vậy?"
"Không phải gần đây anh đều gọi em như vậy hay sao?" - Jiwon mè nheo
"Thì đúng là như vậy. Nhưng lúc đó khác bây giờ." - Anh ngốc hơn.
"Không quan tâm. Dù sao thì anh vẫn rấttt thích Hanbinie, nên là...." - Jiwon xoa đầu Hanbin - "Cho anh vào phòng ngủ nha."
Hanbin không kháng cự. Ít ra thì nỗi cô đơn cũng đã vơi đi gần hết, cậu dần thiếp đi trong vòng tay của Jiwon, với mùi hương quen thuộc nơi chóp mũi.
Tất nhiên là sau khi hắn đã lau khô sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top