Chương 12
Jiwon cầm chìa khóa, rón rén bước vào phòng. Trong bóng tối, hắn thấy một cục chăn lớn đang yên vị trên giường không nhúc nhích thì thấy yên tâm phần nào. Chắc là cậu đang ngủ rất ngon đi. Trèo lên giường định ngủ cùng thì hắn thấy Hanbin trở mình và lẩm bẩm những tiếng không nghe rõ.
"Hanbin?"
Nhận ra chân mày Hanbin nhíu chặt trông rất khó chịu, Jiwon nằm xuống kéo cậu qua, đưa tay vuốt ve khe khẽ.
"Kim Hanbin."
__________________________________
Tối qua Jiwon nằm mơ một giấc mơ rất lạ. Hắn cố nhớ lại nhưng quên bén đi mất. Trong khi hắn vẫn đang thẫn thờ thay đồng phục thì Hanbin thức dậy.
"Hm...Jiwon?"
Đầu tóc Hanbin rối bù như ổ quạ, mặt lơ mơ trông rất hài hước.
"Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ." - Jiwon cười thầm trong bụng vì bộ dạng của Hanbin.
"Cậu dậy lúc nào thế?"
"Năm giờ. Tôi có làm cơm trưa phần cậu nữa đấy. Hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ, nhớ chứ?"
"Hôm qua cậu ngủ ngoài sô pha à?"
"...Ừ."
Hanbin có hơi áy náy vì câu trả lời của Jiwon.
"Này... Cảm ơn cậu..."
"Hửm?" - Jiwon đang chải đầu, hắn nhìn qua.
"Cảm ơn... vì làm cơm trưa cho tôi..."
Jiwon ngẩn người ra một lát rồi mỉm cười, xoa đầu Hanbin một cái.
"Đi đánh răng trước đã. Đã nói tôi nuôi cậu mà. Không cần phải cảm động như vậy chứ? Haha."
Hanbin ngoan ngoãn làm theo. Cả hai cùng đến trường sớm như mọi khi. Anh Jinhwan có chìa khóa nhà nên chắc cũng không sao. Sau giờ học, Hanbin và Jiwon đến câu lạc bộ như đã định. Vừa bước ra cửa lớp, Hanbin đã bị Jiwon chặn lại.
"Gì?" - Hanbin có chút mất tự nhiên. Đây là thế giới loài người, thế giới loài người nha!
"Nhớ vẽ vài bức tặng tôi." - Jiwon cong lưng xuống vừa tầm Hanbin, làm mặt nũng nịu.
Hanbin thở dài.
"Biết rồi."
Phía xa xa có vài thanh niên cao lớn tầm Jiwon chạy tới.
"Yo! Jiwon, qua sớm thử sức một chút!" - Một cậu bạn liếc nhìn về phía Hanbin - "Chào, tôi là Jungso, câu lạc bộ bóng rổ."
"Kim Hanbin." - Hanbin lãnh đạm trả lời.
Bỗng Jiwon chen ngang, xoa đầu Hanbin.
"Đi trước đi Hanbinie, kẻo chị gái câu lạc bộ lại cằn nhằn đấy!"
"Ừm."
Hanbin bỏ đi một nước thật, làm cả bọn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một thanh niên hoàn hồn trước, hỏi nhỏ:
"Han...binie luôn ấy hả?"
"...Hình....hình như vậy...."
"Tên Jiwon này đúng là siêu phàm thật... Trông cậu ta không có vẻ gì là khó chịu cả."
Cả bọn đồng loạt thở dài.
"Thì ra chúng ta cũng chỉ là mấy tên cao to đen hôi mà thôi...."
"Này!" - Jiwon kêu to - "Đi thôi! Các cậu làm gì thế?"
Hắn nhào đến quàng vai bá cổ mấy chiến hữu mới trong đội bóng, cười tít mắt. Mấy thanh niên kia đồng loạt né ra lấy tay che mắt. Chói...Chói mắt quá!
Hanbin có một ngày bận rộn ở câu lạc bộ. Công việc được phân công cho cậu trong project mới không có gì nặng nhọc, vì dù sao cậu cũng là thành viên mới. Nhưng học hỏi không bao giờ là thừa. Chạy lung ta lung tung phụ vặt cho mấy thành viên lớn tuổi hơn đã rất mệt, chắc chắn sau này lại bù đầu cho mà xem. Mấy anh trai chị gái cứ như siêu anh hùng, vẽ cả một tấm poster cho tổ kịch của trường chỉ từ một góc ý tưởng trong cốt truyện.
Hanbin thừa nhận khi nhìn vào tấm poster đã hoàn thành, cậu có hơi bị mê hoặc một chút. Cái màu sắc của bóng tối và ánh sáng hòa quyện vào nhau, âm u nhưng quyến rũ. Chị gái trưởng câu lạc bộ bước tới gần vỗ vai.
"Mệt không nhóc?"
"Vâng."
"Đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Chúng ta vẫn còn một quãng thời gian dài bên nhau mà, đúng không?"
Chị gái quay lại hô với cả nhóm:
"Hôm nay mọi người vất vả rồi. Nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành."
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Chị gái quay qua thì thầm với Hanbin.
"Cậu bạn của em lại đứng chờ kìa. Nhóc phải về rồi, nhỉ?"
"Vâng?"
"Cậu nhóc cao cao ấy."
Hanbin quay qua, thấy Jiwon đang ngồi trầm tư ngoài ghế đá.
"Em về trước."
________________________
"Jiwon..."
"Hửm?"
"Cậu giận tôi sao?"
"Không có gì. Hôm nay vui không?" - Jiwon đánh trống lảng sang chuyện khác
"Rất thú vị. Mọi người rất tốt bụng. Nhất là chị Hyunsoon."
"Chị Hyunsoon?"
"Chị trưởng câu lạc bộ."
"Ồ."
Hai người không nói gì thêm. Điều này một lần nữa khiến không khí thật kỳ quặc. Xe buýt tới trạm. Hanbin định xuống xe, nhưng bỗng nhớ tới điều gì đó. Cậu ngoắc tay với Jiwon đứng gần cửa xe, nhưng hắn cứ đứng lì ra đấy. Để cho nhanh, cậu nắm tay hắn lôi xuống xe.
"Gì vậy?" - Trên mặt Jiwon có đầy dấu chấm hỏi
"Cậu." - Hanbin chần chừ một chút, vươn cánh tay trắng ngần ra, trên cổ tay còn dính vài vệt màu bắt mắt, gượng gạo xoa đầu Jiwon. - "Có chuyện gì cũng đừng giận tôi, được không?" - Tôi rất sợ.
Jiwon đứng yên suy nghĩ năm giây. Sau đó hắn ngập ngừng, mặt có chút đỏ.
"Cậu...lôi tôi xuống xe chỉ vì...chuyện...này?"
Hanbin gật đầu quả quyết, tiếp tục vò mái đầu bù xù ướt nhẹp của Jiwon.
"Tôi không giận cậu, được chưa?" - Jiwon cười, trông nhẹ nhõm hẳn - "Tôi về."
Thấy hắn đeo cặp quay đi, Hanbin mới nghĩ tới một chuyện.
"Nè, cậu đi bộ sao?"
"Lỡ xe buýt mất rồi còn đâu." - Jiwon nhếch miệng, tiếp tục bước về phía trước.
Làm sao hắn có thể nói với cậu là hắn bực mình vì thấy chị gái đó nói chuyện vui vẻ với cậu chứ.
Nhưng mà, đúng là không tài nào có thể ghét được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top