Chương 11
Hanbin ở lại nhà Jiwon cho đến 4 giờ chiều như đã định. Xem TV với ăn vặt chán thì lôi bài tập ra làm, lúc nào kế bên cũng có một dĩa trái cây gọt sẵn. Hiển nhiên người bốc chỉ có một mình Jiwon, nhưng hắn toàn đút cho Hanbin ăn. Hanbin không để ý, cứ tới miệng thì ăn thôi~
Bốn giờ chiều, Hanbin định về thì có điện thoại. Cậu lóng ngóng một lúc, được Jiwon mở máy rồi tiện tay đưa lên tai cho nghe luôn. Là Dong gọi.
"A lô?"
"Cậu đang ở đâu đấy?"
"Tôi ở nhà bạn."
"Nhà của Jiwon phải không?"
"...Ừ." - Hanbin nghe một tiếng thở dài thật khẽ ở đầu dây bên kia.
"Vậy thì tốt. Tối nay cố ngủ ở đó một đêm, tôi đem đồ qua cho cậu. Junhoe chiếm chỗ, đá đít tôi ra ngoài đây này. May mà tôi có đem được bộ đồng phục ra trước khi hắn sập cửa."
"Không còn cách nào khác?" - Hanbin liếc mắt về phía Jiwon. Hắn không biết cậu đang nói gì, chỉ đứng dựa tường cười híp mắt đáp trả.
"Chỉ còn cách đó. Tôi còn không đem tiền đủ cậu ăn nữa kìa. Vậy nhé."
Hanbin lặng yên nghe tiếng tút tút trong điện thoại. Dong đã nói vậy, nghĩa là cậu không có sự lựa chọn nào khác.
"Này, không về à? Đứng ngơ ngác thế kia..." - Jiwon gọi.
Hanbin ra vẻ bình thường, bỏ lại ba lô xuống sô pha.
"Tối nay tôi ở lại đây."
"Hả?" - Jiwon nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc - "Lạ à nha..."
"Nhà tôi bị chiếm rồi. Với lại tối nay anh cậu không về đâu."
Jiwon ngẫm nghĩ ba giây, sau đó mau chóng chạy đến quàng tay qua cổ cậu, cười toe toét.
"Tôi không ngại, Hanbinie. Cậu ở đây luôn cũng được. Tôi sẽ tìm cách nuôi cậu."
Hanbin bật cười, trả lời thật tự nhiên theo quán tính:
"Thử xem, tôi chờ."
Bỗng bầu không khí phát triển một cách kì lạ khi Jiwon nhìn cậu mà không nói gì. Hanbin thấy hơi lúng túng, nhưng mặt thì vẫn lạnh tanh. Cậu phá vỡ bầu không khí bằng câu hỏi bình thường nhất trên đời.
"Tối nay chúng ta ăn gì?"
Jiwon không trả lời câu hỏi của Hanbin, thay vào đó, hắn xoa đầu cậu rối bù lên rồi vào bếp.
"Này!" - Hanbin tức tối chạy theo - "Tôi hỏi tối nay ăn gì, sao cậu không trả lời?"
Lúc này, Jiwon mở tủ lạnh ra tìm kiếm gì đó. Hắn trả lời một câu:
"Đừng lo, tôi sẽ nuôi cậu thật tốt."
Hanbin thắc mắc:
"Nè, cậu vui tới như vậy luôn đó hả?"
"Tất nhiên. Tất cả vì Hanbinie." - Hắn đưa ra bịch sữa. - "Uống không, tôi hâm nóng lại cho."
"Không, tôi giúp cậu nấu." - Hanbin trả lời hùng hồn, nhưng chợt nhớ ra mình không giỏi nấu ăn - "...Mấy việc vặt cứ giao cho tôi."
Jiwon cũng rất phối hợp giao những chuyện nhẹ nhàng cho Hanbin, sau khi nhận ra cậu không biết cầm dao. Hanbin xong việc thì rãnh rỗi, đứng sau lưng Jiwon nhìn chằm chằm nồi canh hắn đang nấu. Cậu còn có thể nhìn thấy xương hàm góc cạnh của hắn từ góc độ này.
Bỗng bếp ga tắt ngúm. Hanbin nhìn ngó Jiwon loay hoay với nồi canh chưa kịp sôi, xem hắn định làm gì. Bỗng hắn quơ tay mạnh một cái, lửa trên bếp cháy bình thường, thậm chí có phần mạnh hơn lúc nãy. Hanbin giật mình, lúng túng hỏi:
"Này, cậu làm gì mà lửa cháy lại được hay vậy?"
"Thì trước đây có vài lần tôi đang nấu thì hết ga, cứ làm thế thì lửa cháy lên thôi."
Hanbin định thần lại suy nghĩ. Thì ra hắn còn có thể... Hắn không hề biết. Bếp hết ga, động não chút cũng biết lửa là từ hắn mà ra. Vậy mà hắn một chút cũng không hề nghi ngờ. Não Jiwon sau khi mất trí nhớ có hơi quá ngắn phải không?
Mải suy luận, Hanbin giật mình khi Jiwon đột ngột quay người, tay cầm cái muôi. Đứng vững sau khi chân lùi lại một bước, Hanbin nghe Jiwon hỏi:
"Cậu thích ăn ngọt hay mặn?" - Nói đúng hơn là khẩu vị cậu như thế nào.
"Hm... Ờ, tôi thích ăn ngọt."
Jiwon đưa muôi lên cho Hanbin nếm thử. Hanbin lập tức nhăn mặt.
"Mặn..."
"Ừ, để tôi nêm nếm lại là được." - Jiwon gãi đầu - "...thật ra ngay từ đầu tôi cũng thấy mặn..."
Jiwon nhận một cái "phủi nhẹ" thân thương từ Hanbin, lặng lẽ tiếp tục nấu ăn.
Xong xuôi vụ ăn uống, đồ đạc cũng được đưa tới rồi, giờ tới chuyện cam go hơn, phòng ngủ.
"Cậu ngủ chung với tôi đi..." - Jiwon nài nỉ
"Cậu là con gái à? Ngủ chung mà làm gì?" - Hanbin vô cùng phản đối ý kiến điên rồ Jiwon đưa ra. Đành là hắn không làm gì, nhưng ở thế giới này hình như hai thằng đực rựa ngủ chung với nhau là rất kỳ quái!
"Tôi cô đơn." - Ánh mắt Jiwon lấp lánh nhìn cậu.
"Không. Cậu sẽ đè tôi, rất khó thở."
"Nhưng cậu chưa thử, sao biết tôi đè cậu?"
"Tôi nói rồi, nhà không có phòng cho khách thì để tôi ngủ ngoài sô pha là được."
"Đành rằng anh tôi không cho vào phòng, thì tôi đâu có để cậu ngủ ngoài sô pha lạnh lẽo được?" - Jiwon ngoan cố đến cùng, trông đến là lì lợm. - "Ngủ cùng phòng với tôi đi..."
Hanbin không đôi co, trực tiếp vào phòng.
"Cậu thích thì ngủ ngoài sô pha luôn đi."
Cửa đóng, bỏ lại một mình Jiwon ngoài phòng khách. Bây giờ mà vào thế nào cũng bị đuổi. Hắn đành nằm đại xuống sô pha, chờ trời tối thì mở cửa vào. Nằm ngoài này lạnh lắm chứ chả đùa đâu.
Hanbin thiếp đi trên chiếc giường mang mùi hương của Jiwon. Bỗng trong giấc ngủ, một cảm giác bất an ập tới. Cậu không thể thoát khỏi nó, không thể giãy giụa. Trong giấc mơ, Hanbin thấy gương mặt lạnh lùng của Jiwon.
"Chúng ta thật sự không nên bắt đầu chuyện này."
Hanbin sợ hãi thật sự. Cậu không muốn, không bao giờ muốn nhìn lại bóng lưng ấy. Dù đã phải chịu ánh mắt sắc bén ấy bao nhiêu lần trong cái hang đá chết tiệt, cậu vẫn sợ. Hanbin chơi vơi trong khoảng không, cho tới khi rơi vào một sự ấm áp vô tận. Loáng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc, trong mùi hương quen thuộc. Hanbin thiếp đi, nhẹ nhõm.
"Kim Hanbin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top