Phiên ngoại 3: Hức

⭐️

Hàn Bân cứ thế mà chạy đi ra khỏi nhà, đầu óc cậu trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì, hai hàng nước mắt cứ thay nhau tuôn xuống như mưa.

Trời đã sụp tối, vô thức bước đi một hồi, Hàn Bân quyết định ghé vào một quán rượu, kêu một đống thức ăn cùng chục chai soju uống giải sầu làm những người xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng ai dè đâu vừa uống được hai ngụm mặt ai kia đã đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem, tấm vai gầy cô độc cứ gục lên gục xuống ngả nghiêng trên bàn.

"Tuấn Hồ, em thèm bánh gạo cay quá, vào đây ăn miếng đi rồi đi~"

"Mình sắp đi chơi đường dài mà ăn no quá là không có chỗ đi vệ sinh đâu đó."

"Không biết đâu, em thèmmmm"

"Ok bảo bối muốn gì anh cũng chiều~"

Trấn Hoàn vui vẻ ôm tay chồng iu bước vào quán thì đột nhiên có người đi ngược trở ra tông mạnh vào người anh.

"YAHH! Cái tên này đi đứng không biết nhìn à?! Muốn bị rap dizz không?!!" - Tuấn Hồ nổi điên nhào lên nắm áo y.

"Ủa... Bân Bân??"

...

Trấn Hoàn đập mạnh ly rượu xuống bàn - "Cái thằng Trí Quân này, suốt ngày làm con người ta khổ tâm, anh mày không dạy lại mày anh không phải người a!!!"

Trấn Hoàn tức giận xắn tay áo đứng lên.

"Nè nè đi đâu đó?"

"Đi đập thằng em trời đánh!"

"Rồi có muốn đi biển nữa không?"

"Em đi đập nó trước rồi mình đi biển sau cũng được!"

"Đừng anh Hoàn... Anh mà đi gặp Trí Quân là ổng biết em đang ở với hai người liền đó."

Trấn Hoàn hừ một cái rồi ngồi xuống, nắm tay cậu - "Thật ra anh và Tuấn Hồ đang có kì nghỉ ngắn ngày, nên tối nay định tranh thủ lái xe ra biển chơi một tuần nè, em sẵn có vali ở đây, đi cùng bọn anh cho vui! Mặc kệ thằng kia đi!"

"Như vậy em chẳng khác nào làm kì đà cản mũi..."

"Xời, biệt thự biển của Tuấn Hồ to lắm, tụi anh một tầng em một tầng, không sao~"

"Vậy cho em đi ké hai người nha, mặc kệ con người bội bạc kia ở lại mà chim chuột với con nhỏ kia đi."

"Vậy mình đi thôi~"

Thế là Hàn Bân cùng Trấn Hoàn và Tuấn Hồ vui vẻ lái xe đi nghỉ mát. Cùng lúc đó Trí Quân thì đang chạy khắp nơi để tìm cậu, anh gọi điện, nhắn tin tới tấp nhưng Hàn Bân lại khóa máy, anh đã đập rầm rầm cửa nhà Trấn Hoàn, bấm nát chuông nhà Mẫn Hạo, gọi nát điện thoại những người Hàn Bân quen nhưng không ai biết cậu đang ở đâu khiến Trí Quân càng hoảng loạn hơn.

Lang thang trên phố đến tận khuya anh mới về lại nhà, đúng là thiếu hơi cậu khiến căn nhà lạnh lẽo, trống vắng đến lạ kì. Ngồi một góc mà tu ừng ực chai rượu Whisky, cổ họng anh đắng nghét, khoé mắt cay xè nhìn xung quanh, Trí Quân có thể mường tượng được lúc Hàn Bân của anh đang nằm lười biếng trên sô pha chờ anh về, có thể thấy bóng lưng cậu đang hì hục trong bếp nấu bữa ăn tối, có thể nghe tiếng cười khúc khích khi được anh hôn lên cổ, nghe tiếng thở dốc, rên rỉ hai từ "Trí Quân" ngọt ngào bên tai lúc anh lấp đầy cậu...

Trí Quân cười cay đắng, như vậy là hết rồi sao? Anh đã tự phá vỡ hạnh phúc của anh và cậu đã xây dựng bấy lâu nay sao? Bân Bân của anh, cả thế giới của anh đã đi rồi thì Trí Quân anh biết lấy gì làm động lực để sống tiếp đây?

"Bân Bân của anh..."

"Anh xin lỗi..."

Trí Quân cứ thế mà thiếp dần đi, ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu ló dạng.

Những chuỗi ngày sau thực sự là những ngày kinh khủng nhất của anh, không chỉ về mặt tâm lý, mà còn về sinh lý... Cứ mỗi tối Trí Quân lại bị nghẹn nhưng không có cậu, anh chẳng biết phải làm sao. Trí Quân đã thử vừa tự an ủi vừa xem hình rồi đến video Bân Bân của anh nhưng vẫn không bắn được. Bên dưới cương cứng khó chịu vô cùng ngứa ngáy, trong đầu thì chỉ toàn nhớ đến cảnh làm tình giữa hai người khiến anh muốn chết đi sống lại, đúng là "thằng nhỏ" của anh bị cậu chiều hư rồi mà.

Trong khoảng thời gian đó cũng là lần đầu tiên mọi người thấy thầy Kim đi làm trễ, trong tiết học thì cứ khẽ thở dài, đôi lúc lại quên mất mình đang nói gì, còn chẳng buồn chuẩn bị trước tài liệu dạy học chỉnh chu như mọi ngày... Đúng là thầy Kim ngầu lòi ngày nào kia luôn làm các học viên bất ngờ a.

Quan sát được vài ngày thì các nữ nhân hay nói chuyện phiếm cùng Hàn Bân khỏi hỏi cũng biết chuyện gì đang xảy ra, bộ dạng của thấy ấy tệ hại, thiếu sức sống chưa từng thấy kia chắc chắn là gia đình nhỏ của ổng đang xảy ra chuyện rồi!

"Thầy Kim cứ như vậy hoài làm sao mà mình học được! Không biết có chuyện gì không nữa."

"Tui nhắn tiểu Bân rồi nhưng anh ấy không thèm trả lời luôn, chắc khoá máy rồi."

"Trời ơi tiểu Bân ơi đừng giận thầy ấy nữa để chúng em học tập hiệu quả a!!!"

....

Sau một tuần lễ ăn chơi thỏa thích, Hàn Bân liền cảm thấy trong đầu dễ chịu hơn phần nào. Nhưng nhìn cái cặp chim cu đang ngồi cạnh cậu kia sến súa, chim chuột với nhau mãi làm cậu cũng nhớ Quân Quân của mình một tí...

Nhưng mình đã bị phản bội cơ mà, mắc gì phải nhớ chứ?!

Nghĩ đến đây cơn thịnh nộ của cậu lại bộc phát, Hàn Bân quyết định xách phao đi tắm biển lần cuối để xả giận.

_______

Trước cửa căn hộ quen thuộc...

"Bân Bân à, vào nhà đi, không lẽ cứ đứng đây mãi?"

"Nhưng mà..."

"Khuya rồi, tụi anh muốn về nhà nghỉ ngơi cơ!"

"Anh Hoànnn..."

"Lớn hết cả rồi, chuyện hai đứa tự giải quyết đi chứ. Bân Bân, em phải mạnh mẽ lên, có chuyện gì xảy ra cũng phải ngầu lên cho anh!"

"Ưm, em biết rồi."

"Anh về nhé!"

"...."

Hàn Bân đứng ở ngoài lưỡng lự một hồi rồi cũng bấm mật khẩu nín thở bước vào, cánh cửa hé mở, mùi khói thuốc cộng mùi cồn nồng nặc liền xộc vào mũi cậu, cả căn nhà thì bị tắt đèn tối thui khiến bầu không khí càng thêm lạnh lẽo. Cậu nhìn ra ban công liền thấy ánh sáng đỏ của tàn thuốc trên tay người kia liền khẽ nheo mày, Hàn Bân quơ tay mò mẫm công tắc đèn trong bóng tối đặc quánh. Trí Quân đang đứng dựa vào ban công, bên cạnh là chai rượu mạnh đang uống dở, bỗng Hàn Bân đưa tay bật sáng đèn, Trí Quân liền quay phắc sang.

"!!!"

"Bâ... Bân Bân!!"

Hàn Bân chạy đến hất mạnh điếu thuốc trên tay anh - "Tại sao lại hút thuốc?! Khụ... hôi chết đi được!"

"...."

Cậu nhìn xuống sàn nhà, đồ đạc, tàn thuốc cùng vô số chai rượu rỗng nằm lăn lóc càng tức giận hơn - "CÁI GÌ ĐÂY HẢ??!! Từ khi nào mà anh lại thành con người như thế này vậy??!!"

"Anh..."

"Xin lỗi Bân Bân..."

Hàn Bân ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt định mắng một trận nhưng liền khựng lại, quần áo anh xộc xệch, gương mặt lại trở nên hốc hác hẳn ra, đầu tóc thì rũ rượi, bọng mắt sưng vù, râu cũng không buồn cạo.

"Ôi trời..."

"Tại sao lại không chịu chăm sóc bản thân cơ chứ?!!"

"Bân Bân à..."

"Gặp chuyện gì chẳng lẽ anh cứ bỏ bê bản thân như vậy à? Anh có còn là Kim Trí Quân không vậy?!"

"Bân Bân à!!"

Bỗng nhiên Trí Quân chạy đến ôm chầm lấy cậu, cánh tay run rẩy siết cậu trong lòng, hơi thở rối loạn kia phả vào tai Hàn Bân. Anh sợ, Trí Quân sợ lắm, anh sợ nếu buông cậu ra anh lại làm mất cậu một lần nữa. Đối diện với người mình thương, Trí Quân bỗng cảm thấy yếu lòng đến lạ.

Đứng một hồi lâu, Hàn Bân cảm thấy áo mình ươn ướt, vai Trí Quân run lên, cậu khá bất ngờ khi người đàn ông đối diện đang nấc lên từng đợt. Đây là lần đầu tiên Hàn Bân thấy người này khóc to như thế này a! 

"Anh... anh bị Phác Thái Anh dụ vào tròng, cô ta ói vào người anh, rồi... rồi anh chỉ vào nhà cô ta rửa người... quên mất là Bân Bân sẽ gọi điện... Rồi... rồi Bân Bân gọi anh. Nhưng cô ta bắt máy... Anh... anh..."

"Suỵt."

"Bân Bân à!!!"

Hàn Bân vòng tay xoa xoa lưng anh.

"Nín."

Trí Quân được người ta dỗ liền đỏ mặt. Đường đường là đấng nam nhi đại trượng phu, phong thái đĩnh đạt, hô mưa gọi gió như thế mà giờ lại đứng cho vợ dỗ là sao chứ?!

Nhìn biểu cảm của người kia làm Hàn Bân bật cười - "Sao lại khóc nhè như con nít vậy hả?"

Trí Quân nhìn cậu, đưa tay quẹt nước mắt đọng trên má - "Anh..."

Hàn Bân áp ngón tay trỏ lên môi anh - "Không cần phải giải thích đâu."

"Không được! Bân Bân phải biết anh... anh không lừa dối Bân Bân! Anh sợ Bân Bân lại bỏ anh đi!"

"Em tin, em tin Quân Quân mà."

"Bân Bân à..."

Trí Quân tiến tới, nhẹ nâng cằm cậu lên mà tiếp môi, chỉ mới một tuần không được bên cậu đã khiến anh như hóa rồ. Bây giờ bảo bối của anh đang đứng trước mặt, mắt nhắm tịt, môi thì vểnh lên làm Trí Quân sung sướng đến phát điên, nhưng vừa chạm môi nhau thì Hàn Bân liền đẩy mạnh anh ra.

"Khụ, hôi thuốc lá quá đi!!"

"ĐI ĐÁNH RĂNG TẮM RỬA NGAY!!!"

"Tuân lệnh vợ!!!"

Thế là Trí Quân lật đật ôm khăn ôm đồ chạy vào phòng tắm, không quên quay sang đề nghị - "Vào tắm cùng anh đi~ Anh mát xa cho Bân Bân!"

"Cút!!"

Một lát sau, Trí Quân từ trong la lớn - "Vợ ơiii lấy dùm anh cái khăn đi, anh quên mang vào rồi!!!"

Hàn Bân lắc đầu ngao ngán, nhanh chóng đi lấy khăn rồi đến gõ cửa phòng tắm, cửa vừa hé ra cậu liền lên tiếng càm ràm - "Có cái khăn cũng qu... Áaaa"

Trí Quân bên trong kéo mạnh bảo bối vào trong, vui vẻ đẩy cậu vào tường - "Tiền nước dạo này tăng dữ lắm, tắm với anh cho tiết kiệm nào~"

"Ưm!!!"

⭐️ TOÀN VĂN HOÀN ⭐️

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, tui thật sự rất vui đó :3

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic mới của mình nha thương lắm muah muah :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top