Phiên ngoại 2: Ghen

⭐️

Tính ra thì Hàn Bân nhà chúng ta rất ít khi ghen. Mặc dù Trí Quân làm việc trong một môi trường đầy nữ giới như vậy, cũng thường trò chuyện hay bắt tay thân mật với người ta nhưng Hàn Bân chẳng cảm thấy hề hấn gì. Nếu nói về ghen thì Trí Quân của cậu là số một rồi, chứ bản thân Hàn Bân suy nghĩ khá là thoáng a.

Nhưng dĩ nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, Hàn Bân chỉ ghen với một và chỉ một người...

Đó là Phác Thái Anh.

_______

Một ngày nọ...

"Tiểu Bân ơi!!" - Một nhóm khách quen tông cửa chạy vào tiệm bánh, sống chết đòi gặp Hàn Bân.

"Chào mọi người~ Hôm nay mọi người đi học vui không?"

"Không, không vui tí nào. Tiểu Bân biết gì chưa? Hôm nay đoàn giáo viên từ Đại học B sang trao đổi công việc với Đại học X nhà mình!"

"Ừm, rồi sao?"

"Tiểu Bân quên rồi hả?! Là Đại học B đó!!"

"Đại học B thì sao cơ?"

"Hiệu trưởng Đại học B là ai tiểu Bân nhớ chứ?"

"Thì là Phác Thái Anh..."

"...."

Hàn Bân vừa trả lời xong mặt liền biến sắc.

"Phác Thái Anh có..."

"Có, sáng nay cô ta cùng đoàn giáo viên đến và có gặp thầy Kim chồng tiểu Bân đó. Nhưng chỉ là chào hỏi xã giao rồi đi, không sao~"

Hàn Bân thở phào, Trí Quân thử mời ả ta vào phòng làm việc mình rồi "chào hỏi" trong đó đi, cậu thề sẽ băm nát chuối anh a!!

"Nhưng Chủ nhật tuần này tụi em nghe nói có hội thảo gì đó lớn lắm..."

"Gì cơ?"

"Hội thảo, thầy Kim và các giáo sư trường mình sẽ tham gia, và cũng có thể bà kia bả dự chung đó. Tiểu Bân cẩn thận coi chừng bả lại giở trò!"

"...."

______

Ở nhà...

"Vợ ơi anh về rồi~~"

Theo thói quen, Trí Quân vừa về liền chạy vào bếp ôm Hàn Bân chặt cứng.

"Nhớ Bân Bân quá điii"

"Hôm nay đi làm vui không?"

"Vui lắm~"

"Ừ vui là đúng rồi. Có Thái Anh tới mà không vui sao được."

Hàn Bân vốn đang cắt rau củ nên tiện tay cầm con dao quay phắc sang Trí Quân làm anh đơ cả người - "Chủ nhật tuần này anh có đi đâu không?"

"Chủ nhật này có buổi Hội thảo khoa học Seoul, anh cùng các giáo sư tham dự..."

"Chi tiết hơn đi." - Hàn Bân tay miết nhẹ con dao, đưa mắt nhìn anh.

"Hội thảo bắt đầu từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối, sau đó là tiệc rượu tới khuya."

"Có nhân vật đặc biệt nào dự cùng anh không?"

"Có, có các giáo sư tiến sĩ nổi tiếng thành phố đến dự đó, anh nôn được gặp họ quá chừng!"

"Có ai mà em biết không?"

"...."

"CÓ KHÔNG?" - Hàn Bân trợn mắt, cầm dao xấn tới làm Trí Quân hoảng hồn chạy ra xa.

"Có... có Phác Thái Anh..." - Trí Quân nuốt nước bọt, anh biết thế nào cũng sẽ có ngày này mà. Cục cưng đáng yêu của anh bây giờ trở thành cục bông hung dữ rồi a!

"Chủ nhật đúng 9 giờ rưỡi em sẽ gọi video cho anh. Không bắt máy thì chuyện gì xảy ra anh cũng biết rồi đó."

"Anh sẽ bắt máy, Bân Bân đừng như thế mà, anh sợ!" - Trí Quân đi lại bỏ con dao xuống từ tay cậu rồi bế thóc cậu lên - "Đừng dỗi mà, đi tắm cùng anh nào~

"Không, mất hứng rồi." - Hàn Bân nhảy xuống rồi bỏ đi mất, không quên quay sang quẳng tạp dề vào người anh - "Anh về rồi thì nấu bữa tối đi."

"Bân Bân àaaaa!"

_______

Chụt~

"Anh đi nha vợ~ Bân Bân cứ gọi anh bất cứ lúc nào, anh hứa sẽ bắt máy!"

Nói rồi Trí Quân lái xe đi mất. Đêm nay, cuộc hội thảo diễn ra rất suôn sẻ, Trí Quân được gặp và trò chuyện cùng rất nhiều vị giáo sư nổi tiếng khắp cả nước khiến tâm trạng anh khá phấn khích, định bụng sẽ về nhà khoe Hàn Bân.

Bản thân Trí Quân là một tiến sĩ trẻ có danh tiếng nên anh cũng dành được khá nhiều sự chú ý từ những người xung quanh và kể cả cánh nhà báo nên càng ngày hình ảnh của anh được xuất hiện trên ti vi và các trang báo khắp nơi. Nhưng suốt buổi hội thảo, Trí Quân luôn tìm mọi cách để tránh Phác Thái Anh, hai người chỉ vừa chào hỏi vài giây thì anh đã tìm cớ chuồn mất. Hàn Bân rất hay mở báo điện tử xem tin tức và hình ảnh về anh, nếu bị phóng viên chụp lại khoảnh khắc cùng Thái Anh nói chuyện chắc Trí Quân sẽ bị cho ngủ ngoài bụi cây mất!

Trong buổi tiệc rượu, đa số khách tham dự đã về, chỉ còn lẻ tẻ vài nhân vật quan trọng đang được phỏng vấn. Ngoài ban công, Trí Quân tay cầm ly vang đỏ sóng sánh đứng nhìn ra bầu trời đêm, thầm cầu mong thời gian qua nhanh nhanh để còn được về nhà ôm vợ xem tập cuối của phim truyền hình...

Tàn tiệc, Trí Quân chậm rãi đi bộ xuống hầm để lấy xe, vừa đến nơi thì thấy Phác Thái Anh mặt đỏ lự, đầu tóc bù xù đang đứng dựa vào xe anh. 

"Hức... Trí Quân..."

"Cô làm gì ở đây?"

"Chờ anh Trí Quân~"

"Chờ tôi làm gì. Cô say rồi, về nhà đi."

"Không có... hức... xe."

"Kiếm taxi mà đi." - Trí Quân phẩy phẩy tay - "Còn giờ thì mời cô né sang một bên cho tôi vào xe."

"Ưmm, tôi mệt quá. Trí Quân, hức... Anh có thể cho tôi quá giang về được chứ?"

"Xin lỗi, tôi không th... Nè!! Cô... cô có sao không?!"

Phác Thái Anh bất ngờ ngã quỵ xuống nền đất làm Trí Quân bất ngờ chạy đến đỡ.

"Cô bị làm sao vậy?!!"

"Mệt quá... hức... Xin anh chở tôi về nhà đi, tôi không còn tí sức nào hết..."

"...."

"Tôi xin anh đó!!!"

...

"Cô không được ngồi chỗ này, chỗ này là của Bân Bân. Ngồi phía sau đi."

Phác Thái Anh trề môi, đóng sầm cửa trước rồi ra phía sau ngồi vào xe.

Một lát sau, xe vừa dừng trước nhà Thái Anh, cô bất ngờ nhào lên phía trên nói bâng quơ cái gì đó rồi ọc hết lên người Trí Quân.

"Ọeeee"

"OÁIII!! CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??!!!" - Trí Quân hốt hoảng nhảy ra khỏi xe - "Sao lại ói lên người tôi?!!"

"Khụ khụ... tôi thành thật xin lỗi!!" - Thái Anh liên tục cúi gập người - "Tôi... tôi không cố ý!"

"Bẩn hết áo tôi rồi!"

"Nhà tôi có nước rửa, vào nhanh lên, kẻo nó thấm vào vải!"

"Aiishhh, chết tiệt..." - Trí Quân xoa xoa thái dương, đành đi theo cô vào nhà.

Một lúc sau, Thái Anh vệ sinh xong liền rón rén bước ra phòng khách nhìn vào nhà vệ sinh mà Trí Quân đang ở trong. Cô hí hửng leo lên ghế sô pha ngồi, lâu lắm rồi Trí Quân mới trở lại căn nhà này, cô nên làm gì để giữ chân anh lại đây nhỉ?

Bỗng nhiên chiếc điện thoại Trí Quân để trên bàn rung lên, Thái Anh nhìn vào màn hình tâm trạng càng vui hơn nữa, là Hàn Bân đang gọi.

"Không ăn được, tao phá cho hôi!"

Cô vui vẻ cầm lên bắt máy, tươi cười giơ tay chào hỏi nam nhân trong màn hình.

"Chào Hàn Bân~ Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ?"

"!!"

Khoảnh khắc màn hình điện thoại hiện lên gương mặt cô ta, Hàn Bân tay run bần bật, cậu hít một hơi sâu.

"Trí Quân đâu?"

"Anh Trí Quân hả? Ảnh đang ở trong nhà vệ sinh tắm rửa để tranh thủ cùng tôi hâm nóng tình cảm..." - Thái Anh vừa tia camera đến cửa nhà vệ sinh nhằm đổ thêm dầu vào lửa thì Trí Quân đột nhiên từ trong bước ra với cái áo dơ trên tay.

"Áo tôi bị dơ hết cả rồi, cô có..." - Trí Quân ngước lên nhìn cô, thấy Thái Anh tay cầm điện thoại mình liền hốt hoảng chạy đến giật lấy. Anh vừa nhìn vào màn hình thì Hàn Bân đã sớm tắt cuộc gọi video.

"THÔI CHẾT!!! CHẾT THIỆT RỒI!!!"

"Cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy hả??!!!"

"Tôi..."

"Đừng nghĩ cô có thể phá hoại hạnh phúc gia đình tôi! Hạng người ấu trĩ tàn độc như cô thì cả đời cũng chẳng kiếm được ai ở bên đâu!!!"

Trí Quân giận tím mặt, anh nhìn Thái Anh quát lớn khiến cô hoảng sợ, ánh mắt đáng sợ đó như căm hận cô tận xương tân tủy. Thái Anh mím môi, cô vừa làm cái gì vậy chứ?

"Tôi... tôi định cầm lên đưa cho anh, nhưng lỡ tay b..."

RẦM!

Cô chưa kịp nói xong Trí Quân đã tông cửa phóng ngay ra xe mà chạy về.

Trí Quân thề với trời đất đây là ngày ám ảnh nhất trong cuộc đời anh. Không có từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Trí Quân khi không thấy Hàn Bân ở nhà, đồ đạc cùng vali thì biến mất, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Trí Quân nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của anh và cậu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Trí Quân ôm đầu, một lần nữa anh lại làm người anh yêu đau lòng, anh hận bản thân quá ngu xuẩn khi lại bị rơi vào âm mưu ấu trĩ của ả ta. Chưa lần nào anh cảm thấy căm ghét bản thân mình như bây giờ.

Trí Quân tay siết chặt chiếc nhẫn, khóe mắt đỏ hoe, tông sầm cửa chạy đi tìm Hàn Bân.

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top