Chương 7: Bân Bân muốn về nhà
⭐️
Sáng thứ Bảy....
"Quân Quân à! Anh dẫn Bân Bân đi đâu dợ?" - Hàn Bân vừa cố chạy theo anh vừa hỏi.
"Đi đến viện nghiên cứu."
"Quân Quân à, bỏ tay Bân Bân ra được hông? Quân Quân nắm chặt quá em chạy theo hong kịp a!"
"Rồi rồi anh sẽ đi chậm lại." - Trí Quân dừng bước quay sang xoa đầu cậu, lúc nãy anh cố chạy đến viện nghiên cứu vì anh khá phấn khích khi nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Thiên và Giáo sư Dương khi nhìn thấy Hàn Bân.
"Mà Quân Quân ơiii!"
"Ơiii?" - Trí Quân thầm hét trong lòng, kiểu xưng hô này rất đáng yêu, nó cứ làm anh quắn quéo từ bữa giờ.
"Viện nghiên cứu là gì dợ?"
"Là nơi dành cho chúng ta."
"??"
"Viện nghiên cứu là nơi tập trung những tinh hoa của ngành thiên văn học, họ đến để tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu về các thiên thạch, các hiện tượng trên vũ trụ..." - Trí Quân quay sang chọc vào má cậu - "Và nghiên cứu về các chòm sao và sinh vật ở ngoài Trái Đất. Như nhóc đó, tiểu Kepler."
"Quoaaaa. Vậy họ có giúp Bân Bân tìm được đĩa bay để về nhà hong?? "
"À... cái này thì... Có! Có chứ! Anh, Hạ Thiên và Giáo sư Dương sẽ tìm lại UFO cho em!"
Bân Bân à, anh ước gì cưng có siêu năng lực tàng hình rồi lẻn vào trong Viện KW để lấy lại cái đĩa bay a.
"Quoaaaa!! Vậy Bân Bân tới đó trước nhe ~~" - Nói rồi cậu bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại vài đốm sáng lấp lánh cạnh Trí Quân.
"Haizzzz, bó tay tên nhóc này luôn." - Trí Quân bỏ tay vô túi quần vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Quân Quân à!" - Hàn Bân bỗng xuất hiện trước mặt Trí Quân làm anh suýt nữa té ngửa.
"Yahhh cưng làm anh giật hết cả mình đó!!"
"Viện... viện nghiên cứu đó nằm ở đâu dợ? Bân Bân hong biết nên hông đi trước được!" - Cậu gãi đầu.
"Sắp tới rồi, đi thẳng, quẹo phải sẽ thấy một toà nhà bự chà bá, là cưng đến nơi."
"Cám ơn Quân Quân! Hihi" - Nói rồi cậu lại biến mất tiêu.
"YAHHH!!! Nhóc cứ biến hình như vậy kẻo người ta thấy là toi đó nhaaa!!!" - Trí Quân hét lớn, anh cạn lời rồi. Và anh chắc chắn tên nhóc này là người ngoài hành tinh 100% a!
Ước gì mình có thể tốc biến như Bân Bân được nhỉ! Đỡ phải đi...
Đến viện nghiên cứu, Trí Quân cứ ngỡ Hàn Bân sẽ ngoan ngoãn đứng đợi anh ở trước cổng nhưng không, cậu ta lại biến đi đâu mất. Trí Quân lại chạy đi khắp nơi mà tìm cậu. Không thấy ở sãnh chính, anh lại phải đi vào từng phòng của từng ban nghiên cứu nhưng vẫn không thấy tên nhóc đó đâu.
Có khi nào Bân Bân bị bắt cóc không nhỉ?
Suy nghĩ này khiến mồ hôi trên trán Trí Quân đổ xuống liên tục.
Xàm ngôn! Làm sao mà người ta biết được cậu ta là người ngoài hành tinh cơ chứ!
Một suy nghĩ khác trong đầu anh lại lên tiếng làm cho Trí Quân an tâm phần nào.
Nhưng lỡ người ta thấy ngon zai quá rồi bắt cóc buôn qua Lào rồi thì sao?!
Trí Quân tự vỗ bép bép vào má. Anh vừa trải qua một màn độc thoại rất tào lao và tiêu cực. Trí Quân quyết định phải đi rửa mặt cho tỉnh táo!
Trên đường đi đến nhà vệ sinh, anh nhìn sang một căn phòng nhỏ chợt thấy có hai bóng người đứng lấp ló, căn phòng này từng là phòng nghiên cứu cũ cho những thực tập sinh như anh và Hạ Thiên, nhưng nay nó bị đóng cửa để nâng cấp. Và Trí Quân sẽ không quan tâm mà bước tiếp đến nhà vệ sinh khi anh không vô tình nghe tiếng nói của...
Giáo sư Dương?
Anh nhè nhẹ bước vào và nấp xuống một mô hình lớn, đủ để che cơ thể cao lớn của Trí Quân.
"Giáo sư gọi con đến đây làm gì thế ạ?"
Là giọng của Hạ Thiên?
"Bọn KW đã lấy đĩa bay đó mang về viện nghiên cứu, bây giờ báo chí lẫn truyền thông trên Tv đưa tin rất nhiều về họ, Viện nghiên cứu KW đã được người trong lẫn ngoài nước biết đến rất nhiều..."
"Con... con có thấy trên Tv... Con thấy tên Kwon đó..."
"Chính xác, hắn ta đã chính thức tuyên bố thách thức ta và Viện nghiên cứu YG này..."
"Nhưng có ai biết phát hiện của họ là hoàn toàn sai khoa học không ạ?"
"Không, nhưng ai quan tâm đến nó khi chúng giữ cái UFO kia cơ chứ. Và ta đã nghĩ ra một kế hoạch..."
"Giáo sư... không phải ông muốn chúng ta giành lại cái đĩa bay chứ? "
"Không! Không hề. Haha..."
Giọng của ông trở nên gần hơn, phải, ông đang tiến đến cái mô hình mà Trí Quân đang nấp rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt đường nét của nó. Ông đập mạnh bàn tay vào cái mô hình làm nó xém nữa rơi xuống, Trí Quân nín thở mà giữ nó lại.
"...Bọn KW có được đĩa bay, thì chúng ta phải có được sinh vật ở trong đĩa bay!"
"Vậy ý của Giáo sư là..."
"Phải, chúng ta sẽ tìm người ngoài hành tinh và bắt sống nó! "
" !!!"
Chợt cái mô hình cạnh Giáo sư Dương khẽ lung lay khiến ông quay phắc sang nhìn. Trí Quân lấy tay che miệng lại, mồ hôi anh tuôn đầm đìa do hồi hộp, suýt nữa là xô ngã cái mô hình rồi!
"À... 2 ngày nay con không thấy Đại Quân ở đâu cả. Ở trường cũng không thấy, chiều hôm qua con đến nhà thì cậu ấy lại không có ở nhà."
"Ta đoán một tí nữa Trí Quân sẽ đến thôi, cậu ta chẳng bao giờ vắng mặt quá 3 ngày đâu!" - Giáo sư Dương bước ra khỏi cửa phòng - "Chừng nào Trí Quân đến thì dặn cậu ta nhé! Ta muốn hai học trò giỏi nhất của mình cùng thực hiện kế hoạch này."
"Vâng Giáo sư..."
______
Trí Quân bần thần bước đi trong vô thức, anh vừa nghe cái gì thế này? Đây có phải là mơ không? Và điều anh không ngờ nhất chính là Giáo sư Dương ông ấy...
Trí Quân chợt rẽ vào căn phòng trưng bày, nơi chứa đựng những tác phẩm và mô hình xuất sắc nhất của Viện nghiên cứu YG. Lâu rồi không vào đây khiến Trí Quân cảm thấy lạ lẫm, xung quanh phòng luôn để ánh sáng nhè nhẹ mờ ảo để làm bật lên những mô hình có đèn rọi vào, trên trần nhà được thiết kế thành một dải ngân hà gồm hàng ngàn ngôi sao lấp lánh kì ảo chuyển động nhịp nhàng.
Trí Quân vô thức đi quanh căn phòng và bắt gặp bóng người nhỏ nhắn kia. Hàn Bân đang đứng yên chăm chú nhìn vào một mô hình được treo lên cao. Trí Quân đứng đó mà ngắm nhìn cậu, anh chưa từng thấy vẻ mặt của cậu lúc này bao giờ, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi môi mím chặt...
"Đấy là tác phẩm của Hạ Thiên và anh." - Trí Quân nhẹ lên tiếng và bước đến bên cậu.
"..."
"Nó được giải nhất trong cuộc thi sáng tạo vào một năm trước." - Anh mỉm cười tự hào mà ngước nhìn nó.
"..."
"Nhóc thích nó sao? À nhìn mới nhớ! Đó chính là..."
"Nhà." - Hàn Bân vẫn nhìn đăm đăm vào nó, chậm rãi lên tiếng.
Trí Quân quay sang nhìn nam nhân bên cạnh, vẻ mặt đó đúng là khiến người khác cảm thấy đau lòng theo.
"Bân Bân... Bân Bân muốn về nhà!" - Cậu quay sang nhìn anh rưng rưng.
Anh chợt ôm lấy thân người nhỏ bé đó vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cậu. Vẻ mặt ấy đúng là làm cho người ta muốn bảo vệ, che chở cho mà!
"Xin lỗi Bân Bân, nhưng đây chưa phải là lúc em được về nhà..."
"Tại sao?" - Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh. .
"Cái UFO đó... Ừm... nó bị kẻ xấu lấy mất rồi!"
Vừa nói xong cậu ngẩn đầu lên nhìn anh mếu máo - "Vậy... hức... vậy Bân Bân phải làm sao?"
"Em sẽ ở nhà anh, ở tạm thôi, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách! "
"Vâng..."
Anh chợt nghĩ đến cuộc trò chuyện của Giáo sư Dương và Hạ Thiên ban nãy rồi bất giác thật chặt nam nhân trong lòng.
"Đừng lo, Bân Bân! Quân Quân sẽ bảo vệ em!"
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top