Chương 55 (END): Tinh tú của anh
⭐️
Đảo Jeju...
Tiếng nhạc đám cưới từ ban nhạc nhỏ du dương vang lên, hoà cùng tiếng sóng biển rì rào giữa bầu trời xanh lộng gió. Trên bãi cát vàng óng ánh là một sảnh đường dài nằm giữa những dãy ghế đã có đông đủ khách mời đến tham dự lễ cưới.
Trên lễ đường lớn xinh đẹp lộng lẫy được trang trí đầy hoa tươi và đèn vàng kia, Cửu Tuấn Hồ cùng các phụ rể đang đứng cạnh cha xứ. Hắn hôm nay vận bộ veston trắng lịch lãm, trên ngực cài một bông hoa hồng đỏ nở rộ vẫn còn ướt nước. Tâm trạng Cửu Tổng hôm nay bồi hồi không ngớt, giờ chỉ biết nín thở chờ thời khắc quan trọng nhất cuộc đời hắn.
"Tuấn Hồ, bình tĩnh." - Hàn Bân cạnh bên ghé tai sang thì thầm. Cậu chỉ nhắc chừng, vì vẻ phấn khích đang hiện rõ trên gương mặt của Tuấn Hồ, cậu sợ hắn lại lên cơn điên thôi a.
Thời khắc ấy cuối cùng cũng đến, bóng dáng Trấn Hoàn từ xa xa xuất hiện, anh khoác tay Trí Quân bước đi trên sảnh đường dài trải đầy hoa trắng trong tiếng vỗ tay rợp trời ở phía hai bên. Trấn Hoàn tay cầm một bó hoa hồng trắng, trùng khớp với bộ veston cùng màu tinh khôi.
Khoảnh khắc Trấn Hoàn ngước lên cười tươi, Tuấn Hồ thề với trời đất, đó là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời hắn!
Lễ cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ, với màn cầu hôn siêu lãng mạn của Cửu Tổng và những lời phát biểu cảm động của cả hai. Bản thân Hàn Bân vẫn chưa hết phấn khích vì được làm phụ rể, cậu cùng Trí Quân mặc chiếc áo sơ mi rộng màu trắng tinh khiết, trên ngực là đoá hoa hồng đỏ nở rộ. Mọi thứ trong lễ cưới đều mang một màu trắng sạch sẽ làm sáng lên cả một góc của bãi biển.
Giây phút Tuấn Hồ cùng Trấn Hoàn hôn nhau, Trí Quân đan tay Hàn Bân thật chặt, thầm nguyện cầu cho cả hai sẽ bên nhau thật lâu và cũng sẽ được làm nhân vật chính trong đám cưới lãng mạn như thế a.
"Bân Bân à! Lại đây chụp hình tập thể nè!!"
Giọng Tống Mẫn Hạo vang lên từ xa, Hàn Bân vội kéo Trí Quân chạy đến. Trấn Hoàn vừa thấy cậu liền đi đến ôm chầm lấy cậu, Tuấn Hồ đập tay với Trí Quân rồi thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó rồi hai người nhìn nhau cười hề hề.
Rồi tất cả các phụ rể cùng hai nhân vật chính chụp một tấm tập thể với nhau. Chắc chắn trong đống ảnh chụp liên hồi sẽ thấy được vẻ mặt không vui của Trí Quân khi bắt gặp tay Mẫn Hạo khoác lấy vai Hàn Bân cười tươi rói trong tấm đầu tiên, và các tấm tiếp theo là chuỗi hành động Trí Quân hất tay Mẫn Hạo ra khỏi người cục cưng của mình.
Chụp thì chụp nhưng vẫn phải bảo vệ "tài sản" của mình a!
Tối đó...
Trí Quân bước ra từ phòng tắm khách sạn, thấy Hàn Bân đang lười biếng nằm trên giường xem ti vi liền đi đến bế cậu ngồi lên đùi mình.
"Lau tóc cho anh đi."
Hàn Bân ngoan ngoãn nghe theo, cầm khăn vươn người lau tóc cho anh người yêu. Bàn tay rảnh rỗi của Trí Quân bắt đầu di xuống cái mông tròn xoa nắn rồi nghiêng đầu hôn cổ cậu.
"Bân Bân à..."
"Không làm đâu, ngày mai em hẹn anh Hoàn đi bơi rồi!"
"Bân Bân nghĩ ngày mai anh Hoàn còn sức để bơi à?" - Trí Quân bật cười, hôn lên cái má phúng phính - "Đêm nay là đêm động phòng của anh ấy đó đồ ngốc."
"Nhưng ngày mai em còn muốn chơi, không muốn nằm một chỗ đâu!"
"Được thôi, về nhà làm bù vậy..."
"Yah!!"
"Anh đùa." - Trí Quân vui vẻ đề nghị - "Xuống dạo biển chút không?"
...
Thế là cặp chim cu cùng nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển đêm lộng gió. Hàn Bân đi một đoạn lại cúi xuống nhặt một vỏ sò lên thích thú ngắm nghía, miệng liên tục hát bài này sang bài khác.
"Hôm nay Bân Bân có vẻ vui nhỉ?"
"Đương nhiên rồi! Hôm nay Bân Bân vui lắm a~"
Trí Quân lâu lắm rồi mới được nghe hai từ "Bân Bân" phát ra từ cậu nên tâm trạng phấn chấn lên hẳn.
"Bân Bân vui, anh cũng vui."
Đi một lát, anh và cậu cùng ngồi nghỉ ngơi tảng đá gần đó. Cả hai yên lặng lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ.
"Quoa, trời hôm nay nhiều sao quá nè!" - Hàn Bân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió mằn mặn thổi lên mặt.
"Trên trời có triệu ngôi sao. Trần gian có một con người..."
"Hửm?" - Cậu quay sang sang nhìn anh, Trí Quân ánh mắt xa xăm cũng đang ngước nhìn lên trời cao vời vợi.
"Bân Bân biết em khác với ngôi sao chỗ nào không?"
"Chỗ nào?"
"Ngôi sao soi sáng cả bầu trời, còn Bân Bân thì soi sáng cả cuộc đời anh."
"Khục... Đồ sến súa!" - Hàn Bân bật cười, anh người yêu của cậu lâu lâu phán vài câu nghe muốn nổi da gà a.
"Vũ trụ kì diệu thật, Bân Bân nhỉ?"
"Ừm, rất là kì diệu."
"Bao nhiêu hành tinh như vậy, bao nhiêu sinh vật như thế... Mà nó vẫn có thể sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, trật tự theo một quỹ đạo nhất định."
"...."
"Bân Bân có tin vào định mệnh không?"
"Hổng biết nữa."
"Anh thì rất tin. Nói ra có lẽ Bân Bân lại trêu anh sến, nhưng định mệnh của vũ trụ đã đưa Bân Bân đến với anh đó!"
"Trên trời có triệu vì tinh tú như thế, nhưng chỉ có mỗi mảnh tân tinh Kepler là rơi xuống Trái Đất, còn rơi gần nơi ở của anh. Anh thậm chí còn vấp phải Bân Bân trên đường về nhà..."
"Chẳng phải đêm đầu tiên Bân Bân đã chọn anh ngủ cùng sao? Nghĩ là định mệnh đã sắp đặt trao thân Bân Bân cho anh rồi còn gì~"
"Yah!!"
"Chúng ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, cũng đã hi sinh một phần của cuộc sống để được đến với nhau..."
"Vậy mà dám bỏ tui đi theo Thái Anh..."
"Đâu có đâu mà!!!" - Trí Quân quay sang bẹo má cậu - "Anh đang cực kì nghiêm túc đó!"
"Thật sự anh thấy rất thần kì, cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có Bân Bân bên cạnh."
"Em cũng thấy thật may mắn khi có một người sẵn sàng làm osin không công cho mình a~"
"Anh đã nói sẽ nuôi Bân Bân suốt đời mà."
Lúc này Hàn Bân mới để ý, tay của cậu từ nãy đến giờ vẫn được người kia nắm rất chặt.
"Cảm ơn vũ trụ, cảm ơn Bân Bân..."
"...Em thương anh."
"S...sao?"
"Em thương anh."
Hàn Bân quay sang anh mỉm cười làm tim người kia muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tự nhiên cục cưng bất ngờ bày tỏ như thế làm người kia xúc động vô cùng!
"Anh cũng thương Bân Bân."
Cả hai lại yên lặng ngồi nhìn ánh đèn le lói của những con tàu đánh cá phía xa, cảm thấy phút giây bên nhau thật bình yên.
"Đối với anh... vì tinh tú sáng nhất không nằm ở trên trời. Mà là ở ngay cạnh anh đây."
Chợt Hàn Bân cảm thấy ngón tay bên trái của mình vừa chạm vào một thứ gì đó mát lạnh, cậu giơ tay lên xem thì thấy có một chiếc nhẫn trên ngón áp út, viên kim cương nhỏ ở giữa lấp lánh quyện vào bầu trời đêm như một vì sao.
"Trí Quân..."
"Xe hơi của anh Bân Bân ngồi rồi, đùi của anh cũng ngồi rồi, vậy bây giờ Bân Bân muốn chuyển qua ngồi xe hoa với anh cho êm mông không?"
"...."
Hàn Bân đơ mặt nhìn người kia mà nhịp tim đập loạn xạ. Đây có phải màn cầu hôn trong truyền thuyết không? Cậu có cần phải che mặt khóc lóc như trong phim không? Cục kim cương trên chiếc nhẫn này to quá, lỡ cậu bị ăn cướp thì sao?
Trí Quân im lặng, vẫn dành cho cậu ánh mắt chân thành, ôn nhu nhất từ anh. Anh nín thở chờ đợi câu trả lời.
"Em..."
Tim Trí Quân bắt đầu đập thình thịch, vẻ lưỡng lự kia là ý gì chứ? Tại sao cậu lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mãi thế? Có khi nào cậu gỡ trả nó lại cho anh không?
"Chiếc... chiếc nhẫn này to quá, em có thể không nhận nó được không?"
Cõi lòng Trí Quân như vỡ vụn khi nghe Hàn Bân thốt ra những lời kia, cậu đang từ chối anh đấy ư? Ôi, Bân Bân của anh không muốn ở bên anh trọn đời sao?
"Tại sao... Bân Bân lại không muốn nhận nó?"
"Vì..."
Trí Quân nín thở nhìn cậu, anh cắn răng, thâm mong câu trả lời không làm nước mắt anh tuôn ra như suối.
"Vì cục kim cương bự quá, em sợ bị ăn cướp a!!!"
"....."
"Đừng lo, người ta cướp vàng chứ không cướp kim cương đâu!"
"Vậy thì... em muốn tổ chức đám cưới trên sân thượng!"
"...."
"Chỗ nào cao cao có thể nhìn được bầu trời đêm đầy sao ấy."
"...Được."
"Tiệc cưới phải có thật nhiều kem sô cô la!"
"À không, một tháp sô cô la chảy xuống luôn!"
Trí Quân bật cười - "Được. Bân Bân muốn làm như thế nào anh cũng chiều."
"A, đám cưới em muốn Obang và Mèo được đeo nơ nữa!"
"...."
"Nơ màu vàng!"
"Được, được hết. Nhưng Bân Bân phải đồng ý cưới anh mình mới tổ chức đám cưới như thế được chứ."
"Em đồng ý~"
"Cảm ơn cục cưng."
Trí Quân cười tươi, kéo cậu lại chạm môi, Hàn Bân vui vẻ choàng tay ôm cổ anh đáp lại. Cả hai cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, trao nhau hơi ấm nồng nàn từ ngọn lửa tình yêu nồng nhiệt thời tuổi trẻ, dưới sự chứng giám của những vì sao lấp lánh kia.
Sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì Bân Bân, em vẫn mãi là vì tinh tú sáng nhất trong cuộc đời anh, mãi mãi.
"Bân Bân à, mình làm tình không? Chỗ này khá lí tưởng, có thể vừa làm vừa tắm biển..."
"Yahhh!!!!"
⭐️ THE END ⭐️
Vậy là bộ truyện về Quân Quân và Bân Bân cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết :3 Mình vô cùng vô cùng cảm ơn mọi người đã chịu khó theo dõi và đọc fic nhiềuuuuu 😭❤️❤️
Còn vài Ngoại truyện về cặp chim cu Quân Quân và Bân Bân nữa, mong mng đón đọc nhen 💓
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top