Chương 53: Quân Quân bị cướp vợ
⭐️
Tại căn hộ dấu yêu...
Trí Quân đang ngồi trên sô pha, tay lia lịa đút dâu tây cho cục cưng Bân Bân đang ngồi nghiêng trên đùi, tựa vào ngực anh xem phim kia. Trời hôm nay chắc có bão lớn, vì đây là lần đầu tiên kể từ ngày Trí Quân trở về mà Hàn Bân ngoan ngoãn để anh bế cậu ngồi lên đùi mình a!
"Phim hay quá."
"Ừm hay thật." - Trí Quân liền nói đỡ theo, thật ra từ nãy đến giờ anh chẳng còn tâm trí nào tập trung xem phim hết.
"Anh thấy nữ chính đẹp không?"
"Tàm tạm."
"Nam chính thì sao?"
"Bình thường."
"Nữ phụ?"
"Tạm chấp nhận."
"Yahh sao chẳng ai vừa mắt anh vậy?"
"Vì trong mắt anh chỉ thấy Bân Bân đẹp nhất~" - Trí Quân vui vẻ hôn lên má cậu.
"Sến súa."
"Chỉ sến với Bân Bân thôi~"
"Nè... Anh vì tôi mà nghỉ việc như thế, vậy bây giờ anh thất nghiệp à?"
"Bân Bân đang quan tâm anh đó hả?"
"Tôi... tôi chỉ sợ anh thất nghiệp ở nhà, rồi tiền điện nước tôi phải trả thôi!!"
"Haha, cục cưng đừng lo. Công việc chính của anh là ở viện khoa học Seoul, còn việc dạy học chẳng qua là làm cho vui."
"...."
"Anh cũng có hợp tác làm ăn với một công ty Mỹ-Hàn vào 5 năm trước nữa..."
Hàn Bân kinh ngạc nhìn anh, người đàn ông ở trước mặt cậu... à không, đang ở dưới thân cậu quả là không tầm thường nha!
Trí Quân bẹo má tiểu tinh - "Nên đừng lo lắng, về nhà với anh, anh nuôi~"
Làm như tôi là heo không bằng!
"Tôi đối xử lạnh lùng với anh như thế... mà anh vẫn còn cảm giác với tôi?"
"Bân Bân là tình đầu cũng như tình cuối của anh. Bảy năm trời anh mới có cơ hội gặp lại Bân Bân, việc gì anh phải bỏ cuộc chứ?!"
"Cảm ơn..."
Trí Quân ôm chặt người trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu, ôn nhu nói - "Khỏi cần cảm ơn, trao thân cho anh là được rồi."
Cảm nhận được bộ vị to lớn phía dưới mông cậu đang dần biến dạng, Hàn Bân đỏ mặt quay sang nhìn anh.
"Biến thái!"
Trí Quân liền kéo gáy cậu lại gần rồi chạm môi, tay kia luồn vào áo cậu mà vuốt ve thân thể. Hàn Bân nhắm hờ mắt, choàng tay ôm cổ anh, đưa đẩy nụ hôn kia trở nên sâu hơn. Dây dưa một lúc lâu, ngón tay tiểu tinh tìm đến lòng bàn tay Trí Quân cạ cạ. Thấy cục cưng ra hiệu, Kim U Mê ngay lập tức bế thóc cậu vào phòng ngủ chuẩn bị hành sự. Hàn Bân bị người kia làm cho bật cười, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tuấn tú của anh.
"Anh có vẻ điềm đạm và trưởng thành hơn trước nhiều đó."
"Còn Bân Bân thì vẫn xinh đẹp như thường."
"Nịnh bợ!"
Trí Quân phì cười, vừa cúi người liếm mút cái cổ trắng ngần thì...
TING TONG TING TONGG~~
TING TONGGGGG!!
"Trí Quân."
"Trí Quân!" - Hàn Bân đẩy anh ra khỏi người - "Có người ấn chuông kìa."
"Shit..."
Hàn Bân đưa tay vả cái môi kia - "Người ta ấn chuông thì ra mở cửa, ở đó mà chửi bậy!"
"Đồ vợ đanh đá..." - Trí Quân bĩu môi, hậm hực leo xuống giường.
Cái chuông chết tiệt!
Anh đang hết sức phẫn nộ, hiếm lắm Hàn Bân mới chủ động với anh như thế, đang tận hưởng phê pha tự nhiên bị gián đoạn. Hiện giờ anh muốn cho người ấn chuông một đấm a!
"Biết lựa lúc đến ghê. Thứ gì đâu..." - Trí Quân lầm bầm bước ra mở cửa.
"Ủa, anh Hoàn??"
"Hi Tiểu Quân~ Hai đứa cho anh ngủ tạm ở đây vài hôm nha."
"Ơ??" - Trí Quân đưa tay chặn Trấn Hoàn lại - "Anh Hoàn!! Anh có biết anh vừa cản trở đại sự của em không hả?!"
"Đại sự gì chứ?! Anh mày đang bị tổn thương sâu sắc đó!"
Trấn Hoàn mặc nhiên hất tay Trí Quân ra rồi đi vào nhà, không quên dặn dò - "Không được nói Tuấn Hồ rằng anh ở đây!"
Nghe thấy bên ngoài ồn ào, Hàn Bân bước ra xem, Trấn Hoàn vừa thấy cậu liền nhào đến lôi cậu vào phòng tâm sự, còn nhất quyết không cho Trí Quân vào chung với lí do chuyện của anh em bạn dì, đấng nằm trên không được nghe.
Trí Quân đêm nay tự nhiên vô duyên vô cớ bị cướp mất cục cưng liền đâm ra khó ở. Ngay lập tức lấy điện thoại gọi báo cho Cửu Tổng, tuyệt nhiên bán đứng anh trai.
Không lâu sau cánh cửa tội nghiệp nhà Trí Quân bị Tuấn Hồ đập đùng đùng, hắn như một tên cuồng mà hùng hổ chạy vào. Thấy Trí Quân chỉ chỉ vào cánh cửa phòng kia, hắn liền xông đến tông mạnh một cái, cánh cửa liền mở toang.
Bên trong Trấn Hoàn đang ngồi hôm hộp khăn giấy sụt sùi, cạnh bên là Hàn Bân vỗ vỗ vai anh.
"Trấn Hoàn à!!" - Tuấn Hồ nhìn người thương khóc liền hoảng hốt chạy đến.
"Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!!!"
"Không cút, anh không đi đâu cả!"
"Tuấn Hồ à, người đang mang thai thì vô cùng nhạy cảm, anh nhường nhịn anh Hoàn một tí không được sao?"
"GÌ??" - Tuấn Hồ cùng Trí Quân bất ngờ reo lên.
"Mang... mang thai á???"
"Bảo bối, em đang mang..."
Cốc!
Trấn Hoàn hết nói nổi, đứng lên cốc đầu vị hôn thê đang đực mặt ra kia - "Đồ đầu heo, ông đây là đàn ông làm sao mà có thai? Mà mang xong thì đẻ bằng nách à?!"
"Ừ ha..."
Tuấn Hồ gãi gãi đầu rồi kéo Trấn Hoàn lại ôm chặt - "Là anh sai, đáng lẽ anh phải chiều bảo bối của anh."
"Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới trên bờ biển, hôn nhau dưới ánh hoàng hôn rực đỏ phía chân trời cùng tiếng nhạc du dương của đàn vĩ cầm... Được chứ?"
Trấn Hoàn sau khi nghe hắn miêu tả thì ngay lập tức nguôi giận, ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng ngực hắn.
"Ưm, đám cưới chúng ta phải thật là lãng mạn như thế~"
Cửu Tổng liền cúi xuống hôn người thương, cả hai ôm nhau hôn đắm đuối trong phòng của Trí Quân và Hàn Bân.
"...."
Trí Quân lắc đầu bất mãn, vội đưa tay che hai mắt Hàn Bân lại - "Cảnh nóng, không được xem!"
Tối đó, Hàn Bân ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, cạnh bên là Trí Quân đang bấm máy tính lạch cạch làm việc. Cảnh tượng vốn dĩ sẽ rất yên bình nếu cả hai không nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ vang lên từ căn phòng kia.
"Ahhh... Tuấn Hồ à, nhẹ thôi~"
"Ưmm... đúng rồi, chỗ đó. Ư ư ..."
"Bảo bối thật dâm đãng~"
"Ư ư... ahhhh..."
Hàn Bân ngượng đỏ mặt, tay lướt lướt điện thoại nhưng đầu óc không thể tập trung. Cậu quay sang nhìn Trí Quân thì thấy anh đã tắt máy tính từ đời nào, ánh mắt rực lửa của người kia dán lên cậu làm Hàn Bân rùng mình.
"Yah, Trí Quân, không nha! Không được, ngày mai tôi còn phải đi làm đó!"
"Trí Quân, không được sờ!"
"Trí... ưm!"
Thế là tối đó, cả Cửu Tổng lẫn thầy giáo Kim đều được ăn no nê, nạp dư năng lượng cho cả ngày dài hôm sau a~
⭐️
Tui đang viết fic mới!!!!
Mọi người muốn bạn Jiwon lần này theo concept nào? Chứ bạn Bin của tui vẫn luôn ngu ngơ đáng iu như thường hihi 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top