Chương 52: Đám cưới

CẢM ƠN MNG NHIỀU LẮM LẮM LẮM SÁNG DẬY THẤY 9K LƯỢT ĐỌC MỒM TUI HÁ HỐC LUÔN!!

⭐️

"Hức... Quân Quân không thương Bân Bân a!!"

Hàn Bân vừa lên tiếng nhõng nhẽo, Trí Quân liền cảm thấy bản thân đang mang tội tày trời!

"Anh..."

"Quân Quân chỉ biết ăn hiếp Bân Bân thôi!!"

Hàn Bân bất ngờ khóc to khiến Trí Quân hốt hoảng ngồi bật dậy, bối rối xoa lưng cậu.

"Là anh sai, anh dám chọc Bân Bân, anh có mắt như mù!!"

"Anh có lỗi, Bân Bân đừng khóc, anh sai rồi!!!"

"Anh không dám chọc Bân Bân của anh lần nào nữa đâu, anh hối hận lắm rồi!!!"

"Hức... hứa đi."

"Anh hứa!!" - Trí Quân liền giơ ngón trỏ cao lên trời - "Anh mà dám chọc Bân Bân khóc nữa sẽ bị..."

"Bị gãy chuối a!"

"...À... ừm... bị gãy chuối..." - Trí Quân nuốt nước nhìn sang cục bông đang trùm chăn kín mít kia, cậu có hơi ác khi bắt anh hứa như thế không?

"Hứa lớn lên!"

"Sẽ bị gãy chuối!!!"

Hàn Bân liền nín khóc, bắt đầu lăn ra cười sặc sụa khiến Trí Quân đen mặt. 

"Đồ nhẫn tâm, anh mà bị gãy chuối thì không biết ai sẽ cảm thấy thiếu thốn à..."

"Lúc đó tôi sẽ đi tìm Mẫn Hạo, ai thèm quan tâm tới anh chứ?!"

"Bân Bân dám??" - Nghe cậu lại nhắc đến cái tên đáng ghét đó Trí Quân liền nổi nóng, nhào đến cục bông trùm mền - "Muốn bị nghẹn nữa không?!"

"U oaaaa Quân Quân hổng thương Bân Bân gì hết!!! Hức hức..."

"Ối, anh xin lỗi!! Anh lỡ làm Bân Bân đau sao? Anh không dám đè Bân Bân nữa đâu!!!"

Thế là từ cái đêm đó, Hàn Bân nắm gọn được điểm yếu của Trí Quân nên sử dụng nó mãi.

"Lấy dùm tôi ly nước đằng kia đi."

"Anh đang soạn tài liệu."

"Quân Quân ơiii Bân Bân khát quá à~ Bân Bân muốn uống nướccc~"

"Tuân lệnh cục cưng!!"

...

"Yahh tôi không ăn món này đâu, tôi muốn ăn gà rán cơ!!"

"Em đòi hỏi quá rồi đấy, anh thấy món này cũng ngon mà. Ăn đi."

"Không!!"

"Không ăn thì thôi anh ăn hết à."

"Ưmmm... Bân Bân muốn ăn gà~ Quân Quân mua gà cho Bân Bân điiii~"

"Bân Bân đợi anh, anh đi mua ngay!"

_______

Tại nhà của Cửu Tổng...

"Vợ à, anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới vào tháng sau đi." - Tuấn Hồ cắn nhẹ vành tai nam nhân trong lòng.

"Em cũng định bàn với anh, nhưng dạo này bận rộn quá nên chưa kịp nói."

Hai tay Tuấn Hồ nhẹ trượt xuống cởi phanh chiếc quần người kia ra, nhẹ xoa nắn, kích thích vật nhỏ.

"Ưm... Khoan đã, mình đang bàn bạc cơ mà." - Trấn Hoàn tay ôm cổ anh, cong lưng cảm nhận khoái cảm.

"Có thể vừa làm vừa bàn!"

"Tuấn Hồ... ưm... Lễ cưới của chúng ta nhất định sẽ rất lãng mạn."

"Vợ anh thơm quá~"

"Hahh, nhột... Ta sẽ lựa ngày tốt để tổ chức, anh đã định mời ai làm phụ rể chưa?"

"Bảo bối, nâng mông lên nào."

"... Em rất mong đợi đó, nhưng anh định làm theo style gì?"

"Em có thể tập trung vào việc chính được không bảo bối? Đám cưới có thể bàn sau."

"Tại vì em nôn nóng quá!!"

Trấn Hoàn bĩu môi, ban nãy có người nói có thể vừa bàn vừa hành sự cơ mà!

"Đám cưới lần này anh sẽ tổ chức đình đám, mời phóng viên báo đài tới chụp ảnh..."

"Gì chứ??!!" - Trấn Hoàn chau mày quay phắc sang nhìn hắn - "Anh định làm hoành tráng sao?"

"Ừ, cưới vợ vừa đẹp vừa ngoan, ai mà chẳng muốn khoe!"

"Yahhh, không! Em muốn một đám cưới đơn giản, mời càng ít người càng tốt."

"Công ty chúng ta là công ty lớn, nổi danh khắp cả nước. Phải làm đám cưới hoành tráng lên chứ!!"

"Không, em không thích đông người."

"Bảo bối à, việc trọng đại như thế phải được tổ chức chỉnh chu và tráng lệ. Khi đó truyền thông sẽ biết đến KJH nhiều hơn đó~"

"Nhưng mà em muốn một đám cưới thật lãng mạn trên bãi biển có ánh đèn vàng heo hắt dưới bầu trời hoàng hôn cơ!!!"

Tuấn Hồ nuốt nước bọt, đúng là những người xem lắm phim ngôn tình thường có trí tưởng tượng độc đáo thật.

"Thời buổi bây giờ ai lại tổ chức đám cười trên bờ biển chứ..."

"Sao cơ? Anh vừa nói gì? Anh chê ý tưởng của em á??" - Trấn Hoàn lùi người, đẩy mạnh hắn ra.

"Mình đang làm dở mà bảo bối? Ngoan, nằm im, anh phục vụ em."

"Dẹp, không làm." - Trấn Hoàn đứng lên khoác áo choàng lên người - "Bước ra đây bàn bạc nghiêm túc cho em!!"

Cửu Tổng đang hứng phấn bỗng nhiên vì chuyện cỏn con này mà ngưng hành sự nên đâm ra khó chịu. Hắn lầm lì bước ra sô pha ngồi, đối diện là Trấn Hoàn đang khoanh tay.

"Em không muốn đám cưới mình tổ chức đình đám như thế! Em chỉ cần một đám cưới nhỏ đơn giản thôi a."

"Anh là bộ mặt của công ty, chẳng lẽ đám cưới mà không mời mọi người đến chung vui?"

"Anh có thể mời ít người lại!"

"Không phải ai cũng thích tắm biển giống như em đâu."

"Anh!!!!" - Trấn Hoàn giận đến run người.

Tuấn Hồ suốt buổi cứ nhìn lăm lăm vào cái cổ trắng ngần kia, hắn đứng dậy đi đến nắm tay anh - "Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục hành sự được chưa?"

"Yahh em đang nói chuyện nghiêm túc đó."

"Anh cũng đang vô cùng nghiêm túc!"

"Cửu Tuấn Hồ!! Từ nãy đến giờ anh chỉ nghĩ đến việc làm tình, nghiêm túc cái nỗi gì?! Cái đầu heo của anh chỉ biết làm tình thôi!!!" - Trấn Hoàn đẩy mạnh hắn ra rồi dặm chân bước vào phòng khoá chặt cửa.

"Bảo bối à, bớt giận!!"

"Vợ yêu dấu à, mở cửa cho anh đi!"

"Bảo bối àaaaa!!!!"

"Vợ yêu dấu ơi, mở cửa!!!"

"Bảo..."

Cạch.

Trấn Hoàn mở cửa ra cùng chiếc balo trên vai - "Tôi không chịu nỗi anh nữa, tôi đi cho anh vừa lòng!"

"Obang! Mèo! Giữ chân papa con lại!!"

"Ối, oáiiii!"

Trấn Hoàn quát to ra lệnh cho hai chú chó nhào đến cắn ống quần Tuấn Hồ làm hắn ngã ra sàn rồi anh nhanh chóng mở cửa chạy đi ra khỏi nhà.

⭐️

CỬU TỔNG EM NGUYỆN CHẾT DƯỚI TAY NGÀIIII 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top