Chương 51: Gọi anh là Quân Quân
⭐️
Đại học B, Seoul...
Phác Thái Anh mệt mỏi bước đi trên hành lang vắng lặng, tuần vừa rồi cô không tài nào chợp mắt được. Quá nhiều chuyện xui xẻo đã xảy ra cùng một lúc khiến cô xoay sở không kịp. Điều quan trọng nhất là... Thái Anh đã bị Trí Quân đã phát hiện. Cả đời cô, đây là lần đầu tiên cô đã hạ thấp danh dự dùng mọi cách để khiến anh ở bên cô. Thái Anh đã dành cả tháng trời để lùng sục tung tích của Hàn Bân trong lúc cô đang ở Mỹ rồi liên lạc với cậu, bịa mọi chuyện đánh vào tâm lí cậu trước khi anh trở về. Kể cả việc vô liêm sỉ làm giả giấy siêu âm thai nhi để đánh lừa mọi người, tạo một rào chắn vô hình xung quanh cô và Trí Quân Thái Anh cũng đã làm.
Cứ tưởng ngấm ngầm ra tay, may mắn sẽ đến với cô, nhưng không. Thái Anh cay đắng mỉm cười, dù có khiến tên Hàn Bân kia từ bỏ anh trước, Trí Quân ngu muội kia vẫn yêu cậu say đắm, sẽ làm mọi cách để được ở bên cậu. Và chỉ vì một sơ suất nhỏ của Thái Anh, Trí Quân đã biết hết mọi chuyện cô đã làm. Thái Anh siết chặt tay, cô hối hận khi đã lựa Trấn Hoàn làm mục tiêu dụ dỗ a. Cô nào ngờ người đó sẽ nói sạch ra hết cho Trí Quân nghe như thế!
Mở cánh cửa phòng hiệu trưởng, cô uể oải bước vào. Thái Anh liền trợn tròn mắt, Trí Quân đang ngồi yên vị trên sô pha đằng kia, tay đang nắm chặt lấy tay người bên cạnh... là Hàn Bân.
"Trí... Trí Quân." - Thái Anh vội đi đến, lúng túng ngồi xuống đối diện hai người.
"Xin lỗi đã để chờ lâu, tôi... tôi không biết anh đến."
"Không sao. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính để không tốn thời gian của hiệu trưởng Phác." - Trí Quân mặt không cảm xúc, đẩy một tờ giấy trên bàn sang cho Thái Anh.
"Đây là đơn xin thôi việc của tôi."
"Trí Quân..."
"Tôi nghỉ việc đột ngột như thế là có lí do chính đáng, chắc hiệu trưởng cũng biết."
"Trí Quân, anh đừng nói như thế. Đừng..."
"Phác Thái Anh." - Trí Quân cắt ngang lời cô - "Cảm ơn vì những tình cảm cô đã dành cho tôi, nhưng xin lỗi, tôi không thể nào đáp lại được."
"...."
"Còn về chuyện này... tôi vốn luôn xem chúng ta là bạn bè thân thiết, tôi đã tin tưởng cô như thế mà?"
"Tôi..."
"Không ngờ cô đã giở trò sau lưng tôi, làm tổn thương đến Hàn Bân như thế."
"Không, tôi..."
"Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cô nữa, Phác Thái Anh."
"...."
"Chào hiệu trưởng Phác, chúng tôi đi."
Cánh cửa chầm chậm đóng lại, Thái Anh ngồi bất động, có lẽ đây là lần cuối cùng cô gặp anh nhỉ? Cô cười cay đắng, dù có quỳ xuống van xin hay uống thuốc tự vẫn trước mặt Trí Quân... anh vẫn không bao giờ chấp nhận cô. Không bao giờ.
_______
Tối đó...
Hàn Bân đang nằm phè trên giường bấm điện thoại, lướt lướt trên diễn đàn quen thuộc, chân mày cậu giật giật. Có một tài khoản lạ lùng tên bobbyindaeyo đã đăng hình cậu đang nằm ngủ ngon lành lên diễn đàn với dòng status sến rện khiến các nữ nhân trong đấy cuống cuồng cả lên, đồng loạt nói cùng nhau tìm cho ra chồng của tiểu Bân là ai.
"Cái gì mà chồng của tiểu Bân chứ?!"
"TRÍ QUÂNNNN!!!!"
"Anh đây anh đây." - Trí Quân đang ở ngoài làm việc bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của bảo bối liền bỏ laptop chạy vào phòng.
"Cái gì đây?" - Hàn Bân mặt hầm hầm giơ điện thoại lên - "Anh dám chụp lén tôi rồi đăng lên diễn đàn? Muốn chết à?!"
Trí Quân đơ mặt ra rồi chợt bật cười.
"Cười cái gì?! Anh làm như thế ngày mai tôi còn mặt mũi nào mà đi làm hả tên khốn kia??" - Hàn Bân ném cái gối vào người đối diện, nhìn cặp mắt hí cùng cái răng thỏ nhe ra kia đáng ghét chết đi được!
"Bân Bân không thích, anh sẽ xoá."
"Tôi không thích. Xoá đi."
Trí Quân cầm điện thoại vào diễn đàn, luyến tiếc nhìn bức ảnh rồi ngã người xuống giường đè lên cậu, cọ cọ má lên cái bụng phẳng phiu - "Nhưng vợ anh đáng yêu như thế, xoá uổng lắm a!"
"Ai nói tôi là vợ anh?!" - Hàn Bân tức điên, thuận chân đạp mạnh người kia xuống giường.
"Ui da..."
"Tôi bảo xoá đi!!"
"Đồ vợ đanh đá."
"Vợ cái đầu anh! Xoá mau!!!"
Trí Quân xoa xoa cái mông ê, tự nhủ phải nhẫn nhịn một chút. Chịu lỗ một thời gian rồi sẽ lấy lời lại sau. Thế là anh phải ngậm ngùi xoá bức ảnh kia, mặt buồn hiu quay sang nhìn cậu.
"Bân Bân à..."
"Gì?"
"Em không thể gọi anh 2 tiếng 'Quân Quân' như lúc trước được sao?"
Ngày xưa, lúc được gọi là Quân Quân thì Trí Quân liền chống đối dữ dội, liên tục càm ràm rằng nghe con nít chết đi được. Còn bây giờ thì lại năn nỉ cậu gọi cái tên đó, Hàn Bân khinh a!
"Không, không muốn gọi nữa. Kêu Thái Anh gọi ấy."
"Vậy em xưng là 'Bân Bân' giống hồi đó đi~ Tự nhiên bây giờ xưng 'tôi' với anh, anh không quen!"
"Không. Kêu Thái Anh xưng là 'Anh Anh' ấy."
"Aiguu bảo bối à, em biết anh và cô ta không có gì hết cơ mà!"
Reng renggg~
Chuông điện thoại Hàn Bân bất ngờ vang lên. Trí Quân nhìn sang thấy tên Tống Mẫn Hạo liền biến sắc. Mắt Hàn Bân chợt loé sáng như nghĩ ra cái gì đó, cậu vui vẻ bấm mở loa ngoài cho cái tên hiếu kì bên cạnh nghe thấy.
"Alo, Bân Bân à. Sáng nay anh không thấy em đi làm, trong người không khoẻ sao?"
"Hổng có. Bân Bân khoẻ lắm, Hạo Hạo đừng có lo a!"
Trí Quân trợn to mắt.
Gì thế? Anh có nghe lầm không?!
Tại sao thái độ cục cưng của anh lại đổi 180 độ khi nói chuyện với tên Mẫn Hạo đó như vậy chứ?
"À... ừm... Không sao là tốt rồi."
Mẫn Hạo đỏ mặt, tự nhiên hôm nay cách nói chuyện của Hàn Bân đột ngột trở nên đáng yêu thế nhỉ?
"Ngày mai Bân Bân có đi làm không?"
"Có, ngày mai Bân Bân sẽ đi làm với Hạo Hạo a~"
Hàn Bân vừa nói vừa liếc sang Trí Quân, mặt người kia như nổi gân xanh, tay thì níu chặt cái gối như muốn xé xác nó ra vậy.
"Okay... Vậy Bân Bân ngủ ngon nhé, nhớ em nhiều."
Trí Quân đưa cái gối lên miệng cắn, anh hận không thể đập nát cái điện thoại kia!
"Hạo Hạo ngủ ngon~"
Hàn Bân vừa tắt máy, Trí Quân đã nhào đến khoá chặt hai tay cậu.
"Yahh anh làm gì thế? Bỏ tôi ra!!"
"Ai cho phép Bân Bân thân mật với nó như thế?!"
"Tôi làm gì thì kệ tôi chứ, liên quan gì đến anh."
"Aisshh con mẹ nó!! Bân Bân em được lắm!"
Trí Quân mạnh bạo hôn lên môi cậu, nhanh chóng trượt lưỡi vào khuấy đảo khoan miệng ấm nóng. Hàn Bân bị tấn công bất ngờ nên không thể phản kháng, Trí Quân thậm chí không chừa cho cậu chỗ thở, cứ điên cuồng mút mát hai phiến môi dày. Tay anh chầm chậm lướt xuống đũng quần Hàn Bân mà liên tục xoa nắn, kích thích phía dưới làm cậu hốt hoảng, giơ tay đánh lên ngực anh một cách yếu ớt.
Trí Quân đặt cái thân thể mềm nhũn kia lên đùi, bắt đầu đưa tay vào trong quần cậu, tìm đến thứ bên dưới mà vuốt ve, năm ngón tay thon dài ấm áp bao trọn lấy cự vật.
"A... ưm..."
Hàn Bân hơi thở gấp gáp, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, cong lưng rên rỉ khi điểm nhạy cảm trên ngực bị người kia cúi xuống liếm mút, cắn rứt nó đến sưng tấy.
"Hahhh... đừng..."
"Bân Bân hư hỏng."
Thân thể cậu trở nên mềm yếu vô lực trên đùi Trí Quân, cậu choàng tay ôm chặt cổ anh, thanh quản liên tục phát ra tiếng rên mê người làm tốc độ vuốt phía dưới càng nhanh hơn mang đến cho cậu khoái cảm cự độ. Một lát sau tiểu nam nhân bắt đầu cảm thấy khó chịu, cái eo nhỏ cứ vặn vẹo không yên trên đùi anh.
"Ưm... muốn... muốn bắn..." - Hàn Bân đỏ mặt, ngượng ngùng thỏ thẻ vào tai Trí Quân bằng chất giọng nhỏ như muỗi kêu.
Trí Quân nghe thế liền mỉm cười, ấu trĩ đưa ngón tay thô ráp chặn đỉnh đầu vật nhỏ.
"Ư... không!"
Trí Quân thích thú nhìn biểu cảm của nam nhân nhỏ bé đang ngồi trên đùi - "Không cho bắn."
"Ưm..." - Bên cậu dưới vô cùng ngứa ngáy khó chịu a. Dưới đà này, Hàn Bân bị ép đến phát khóc mất thôi.
"Không được làm anh ghen như thế."
Hàn Bân liên tục gật đầu.
"Gọi anh là Quân Quân."
"...."
Thấy bảo bối vẫn cứng đầu không trả lời, Trí Quân liền trượt tay xuống kẽ mông cậu mà vuốt ve. Hàn Bân nghiến răng, cậu bị anh làm nghẹn đến phát khóc rồi.
"Quân Quân... Ưm ahh..."
"Bân Bân có tình cảm với thằng Mẫn Hạo đó không?"
Hàn Bân liền lắc mạnh đầu, Trí Quân ngốc, nghĩ làm sao cậu có thể thích được hắn ta thế?!
"Chắc chứ?"
"Ưm!!!"
"Anh tin Bân Bân."
Trí Quân hôn lên trán cậu, nhẹ thả tay ra, Hàn Bân liền cong người phóng thích thẳng vào áo anh. Cậu liền đẩy anh ra, chui tọt vào trong chăn mà trốn. Việc để cho người kia thấy biểu cảm dâm đãng của cậu như thế đương nhiên Hàn Bân cảm thấy rất mất mặt a! Trí Quân mỉm cười nằm xuống cạnh cục bông nhỏ, xoa xoa cái mông tròn ủm.
"Thoải mái không?"
"Ây dà thích thì đừng ngại, lần sau anh lại phục vụ Bân Bân."
"Lâu rồi anh chưa thấy vẻ mặt đó của Bân Bân, đúng là càng lớn càng xinh đẹp mà..."
Thấy tiểu nam nhân kia mãi không đáp, anh chồm dậy kéo cái chăn kia xuống thì thấy Hàn Bân mặt đỏ lự, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Hức..."
"Ơ?"
"Quân Quân không thương Bân Bân a!!!"
Hàn Bân vừa lên tiếng nhõng nhẽo, Trí Quân liền cảm thấy bản thân đang mang tội tày trời!
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top