Chương 50: Chào buổi sáng, Bân Bân

⭐️

Do lệch múi giờ nên giấc ngủ chập chờn, Trí Quân đã thức đến sáng, anh chẳng thể nào chợp mắt được. Cúi nhìn Hàn Bân đang say ngủ trong lòng, Trí Quân tự nhéo mình một cái để chắc chắn đây không còn là mơ. Anh cười tít mắt, cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời khi được ôm cục cưng thơm phức ngủ a. Trí Quân có thể dành ra cả ngày chỉ để ngắm nhìn nam nhân xinh đẹp của anh, chẳng phải nó rất đáng sao? 

Nằm một lúc lâu sau, Trí Quân rón rén rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi quay lại vẫn thấy tiểu tinh cuộn người trong chăn ngủ ngon lành, anh quyết định lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng này. Kim U Mê liên tục bấm chụp cả trăm tấm, còn phấn khích đăng một tấm tâm đắc nhất lên diễn đàn nhỏ quen thuộc.

@bobbyindaeyo: Xem cục cưng của tôi ngủ đáng yêu chưa nè! ❤️

Đăng tải xong, Trí Quân vui vẻ tựa tay lên mép giường nhìn cậu, chồm người hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím.

Chụt~

"Bân Bân ơi, dậy nào!"

Chụt~

"Cục cưng dậy đi, anh chở đi ăn sáng."

Chụt~

"Bảo bối của anh khi ngủ đáng yêu quá, lúc tỉnh thì lại dữ dằn quá trời."

Lẩm bẩm một hồi, bỗng nhiên tiếng báo thức từ điện thoại cạnh bên Hàn Bân kêu lớn làm Trí Quân giật mình. Theo thói quen đã tập từ lâu, Hàn Bân liền dụi dụi mắt, ngồi dậy vươn vai uốn éo. Trí Quân khá bất ngờ, ngày xưa có kêu đến chết cậu vẫn không chịu dậy, anh lúc nào cũng phải bế cậu vào toilet. Còn bây giờ tiểu tinh của anh lại tự lập như thế, Trí Quân gật gù, đúng là thời gian uốn nắn con người trở nên trưởng thành hơn!

Hàn Bân mắt nhắm tịt nhưng chân vẫn đứng dậy mò mò vào toilet vệ sinh cá nhân. Một hồi sau cậu lơ mơ bước ra rồi tiến thẳng đến tủ quần áo, bất ngờ cởi phanh chiếc áo trên người quẳng xuống đất. Trí Quân suốt buổi lặng thầm quan sát từ đằng sau liền che miệng, chẳng lẽ cậu quên mất rằng anh đang ở đây sao? Có nên lên tiếng thông báo sự có mặt của mình ở đây không nhỉ?

Thôi khỏi đi...

Thế là Trí Quân ấu trĩ đứng đó nhìn cục cưng thay đồ a!

Hàn Bân bản thân quên bén mất chuyện đã cùng Trí Quân ngủ chung đêm qua, vô tư cúi xuống cởi bỏ hai chiếc quần trên người. Đáy mắt Trí Quân liền loé sáng khi ai kia để lộ cái mông tròn trắng nõn cứ ẩn hiện qua cái áo sơ mi trắng tinh kia.

Chợt chiếc điện thoại trên giường của Hàn Bân ting một cái thông báo tin nhắn mới, Hàn Bân quay ngoắc sang định đi đến xem thì chân vô tình trượt lên cái quần nhỏ dưới sàn mà té ngã nhào.

Rầm!

"Ây daaa... Hửm? Ủa?"

Hàn Bân cứ ngỡ cú tiếp đất này sẽ đau lắm, nhưng tại sao nó lại êm thế nhỉ? Cậu ngước lên nhìn rồi trợn to mắt, Trí Quân đang nằm dưới thân cậu, và tay anh đang ôm chặt eo Hàn Bân a!! Ban nãy Trí Quân đã kịp thời bay đến đỡ cục cưng và giờ bị đè bẹp dí trên sàn. Hàn Bân đơ mặt nhìn anh, cơn buồn ngủ liền tan biến sạch. 

"Tôi... anh... không... không..." - Hàn Bân lắp bắp, đầu chợt nhớ lại sự kiện hôm qua mà ngượng đỏ mặt.

"Bân Bân không sao chứ?"

Người kia chợt lên tiếng làm tần suất tim Hàn Bân đập mạnh hơn, cậu gồng cứng người, đôi chân trở nên nặng trịch chẳng thể đứng dậy.

Trí Quân nhìn biểu cảm của tiểu tinh mà bật cười, anh chống tay ngồi dậy, Hàn Bân theo đà định thoát ra nhưng liền bị ai kia giữ chặt. Thế là tư thế hiện tại của cả hai khá là... kích thích đối phương. Hàn Bân thân dưới không một mảnh vải, ngây ngô ngồi trên người anh, nói chính xác hơn là đang ngồi lên cái thứ cồm cộm nhô nhô lên kia. Trí Quân hai tay siết nhẹ vòng eo mảnh khảnh, thầm cảm ơn ông Trời đã ban cho bữa sáng ngon lành như thế. Hàn Bân nhìn vẻ mặt của người kia mà nuốt nước bọt, linh cảm mách bảo sắp có điều không hay xảy ra!

"Chào buổi sáng, Bân Bân."

Trí Quân kéo nhẹ gáy Hàn Bân, thì thầm vào vành tai đỏ ửng. Anh nhanh chóng hôn vào môi cậu, điêu luyện đưa lưỡi vào càn quét khuôn miệng ướt át. Tay Trí Quân đưa vào áo cậu mà chu du cơ thể mềm mại, lần xuống cái mông tròn xoa nắn làm Hàn Bân khẽ rùng mình. Hai tay ban nãy nằm hờ vạt áo anh nay đã ôm chặt cổ Trí Quân, si mê bị cuống vào vũ điệu cuồng nhiệt nóng bỏng.

Môi anh lần xuống khuôn ngực trắng nõn, bắt đầu cân mút để lại vài vết đỏ hồng ươn ướt làm Hàn Bân cong lưng thở hổn hển. Chợt cậu cảm thấy cân cấn, một hồi sau mới nhận ra khối dục vọng sau lớp quần của anh dưới mông cậu đã cương thẳng đứng. Hàn Bân đỏ mặt, cậu ngước lên thì lại thấy ánh mắt rực lửa kia đang dán chặt lên mình liền run rẫy.

Cậu tránh né ánh nhìn từ Trí Quân, thân thể cậu mềm nhũn chẳng thể đứng dậy nổi, nhưng cậu không muốn đâu, cậu còn phải đi làm a! Đột nhiên cảm giác hoảng sợ của cái đêm bị Mẫn Hạo cưỡng hôn xẹt qua đầu Hàn Bân, cậu nhắm tịt mắt chịu đựng.

Trí Quân mỉm cười - "Đừng sợ, anh không làm gì Bân Bân đâu."

Nói rồi Trí Quân bế thóc cậu lên đặt lên giường, cẩn thận chọn quần áo mới trong tủ rồi đưa cho tiểu tinh.

"Áo Bân Bân nhăn hết rồi, thay đồ mới rồi ngồi chờ anh một lát nhé."

Trí Quân xoa xoa đầu cậu rồi tiến vào toilet, anh nhún vai, tự an ủi cũng chẳng sao, mấy năm qua anh quen quá rồi! Suốt buổi Hàn Bân chẳng nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng người kia, tâm tư chợt có chút cảm giác xao động như ngày xưa...

⭐️

Trưa nằm ngủ không được nên vô tình nghĩ ra tình tiết này hihi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top