Chương 5: Bân Bân

⭐️

Trí Quân ngồi bật dậy thở dốc, anh vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, Trí Quân mơ thấy cái tên nhóc tiểu Kepler đó cứ đuổi theo và đòi hiến thân cho anh!

Làm tình với người ngoài hành tinh sao? Thật đáng sợ!

Trí Quân mới sực nhớ, hình như đêm qua anh lăn đùng ra ngủ với bộ vị bên dưới đang "chào cờ" một cách mãnh liệt... Nghĩ đến đây anh mới thở dài nhìn xuống, quần Trí Quân hoàn toàn ướt nhẹp, tinh dịch nhớp nháp trong quần làm anh thật khó chịu.

Đêm qua chưa kịp vô nhà vệ sinh "tự xử" mình đã bị tên tiểu tinh đó làm mình lăn ra ngủ, tên nhóc này thật đáng chết!!

Dĩ nhiên Trí Quân nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Bước khỏi nhà vệ sinh, anh nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa.

Chắc anh Hoàn đã đi làm rồi, thương ảnh ghê được mấy hôm tốt tánh cho mình nghỉ một bữa ~~

Ủa mà tiểu Kepler đâu?

Anh đành phải lết khỏi phòng mà đi tìm tên nhóc đó, có thể nó đang đập phá nhà anh cũng nên. Trí Quân uể oải bước ra phòng khách đã thấy tiểu nam nhân kia đang ngồi bệch xuống sàn nhà chơi với Obang. Nắng trưa nhẹ rọi qua ban công làm gian nhà trở nên ấm áp, Trí Quân nhếch miệng đứng dựa lưng vào cửa ngắm nhìn nó. Tiểu nam nhân kia cũng ngước lên nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười. Trí Quân chợt cảm thấy khung cảnh thật bình yên.

"Dậy sớm vậy." - Nụ cười đó làm anh quên cả chuyện đêm qua. Trong lòng Trí Quân lại thầm gào thét...

Đừng có cười nữa a!! Cậu muốn tôi sống sao đây?

Trí Quân ngồi xuống cạnh nó, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt kia.

"Cậu có đói không?"

Nhìn đôi má phúng phính hồng hồng kia khiến Trí Quân vô thức đưa hai tay áp vào - "Quoa da mặt cậu mịn quá nha! Người ở tân tinh Kepler có xài kem dưỡng da không vậy?"

"-$\€~$%]*" - Nó liền hất tay anh ra.

"Yah cậu nói gì tôi hiểu chết liền!"

"..."

"Làm sao để cậu biết nói đây?"

Ục ục ục

Ọc ọc ọc

Trùng hợp thay bụng của cả hai đều kêu lên cùng một lúc!

"Ồ người ngoài hành tinh mà cũng đói sao? Để tôi làm thức ăn sáng cho hai chúng ta nhe. Ngồi ngoan ở đây đi."

Anh đứng dậy, lại đưa tay xoa xoa đầu y rồi mới đi vào bếp, và nó cũng lật đật ôm lấy Obang rồi đứng dậy lẽo đẽo đi theo anh. Trí Quân quay sang thấy hai ánh mắt chờ chực thức ăn, một của tiểu nam nhân kia, một của Obang thì phì cười.

"Đừng lo, chút nữa cả hai đều có phần mà! Tiểu Kepler ngoan ngoãn lại bàn ngồi đi!" - Anh đi đến đẩy nó ngồi xuống ghế rồi quay sang đeo tạp dề và bắt đầu nấu ăn.

Một lát sau anh đã làm xong hai bát mì trứng nóng hổi toả mùi thơm lừng khắp cả gian bếp, anh đặt cẩn thận trên bàn rồi đi lấy hộp thức ăn dành cho Obang.

"Xong!"

Anh xoa xoa đầu nó rồi ngồi xuống nhìn Obang đang ăn ngon lành kia, sáng nay Trí Quân cảm thấy rất ấm áp a, nhìn anh như là người đàn ông trụ cột của gia đình vậy ê hê hê~

Anh vui vẻ húp sùm sụp tô mì, ăn xong ngước lên vẫn thấy tên tiểu tinh kia vẫn cứ ngồi nhìn chằm chằm vào tô. Trí Quân vỗ trán, anh thật đãng trí, cậu ta làm gì mà biết dùng đũa!

"Tiểu Kepler! Ngước lên, há miệng ra nào..." - Anh đành phải đút thôi chứ nhà anh hết đồ ăn rồi, chỉ toàn mì gói thôi. Thoạt đầu nó còn nhìn anh vẻ ngờ nghệch nhưng rồi cũng hợp tác mà há miệng ăn ngon lành. Thấy tiểu nam nhân vừa ăn vừa cười khoái chí Trí Quân cảm thấy rất vui a.

"Đồ ăn của Trái Đất ngon ha!" - Anh đưa tay giơ ngón cái lên, nó thấy thế cũng giơ tay làm theo khiến Trí Quân muốn nhào tới mà véo má cho mấy cái, ai biểu nhìn cậu ta đáng yêu quá làm chi!

....

Trí Quân đột nhiên muốn dẫn nó xuống công viên gần căn hộ đi dạo, đáng lẽ hôm nay anh sẽ giao cậu cho Giáo sư Dương nhưng không hiểu sao Trí Quân muốn ở bên và tìm hiểu cậu nhóc này nhiều hơn.

Lục cả tủ đồ anh vẫn không tìm ra bộ nào vừa vặn với nó nên đành phải mượn đồ của anh Trấn Hoàn. Anh lựa cho nó một cái áo sơ mi xanh nhạt giống mình và quần tây đen. Trí Quân đẩy y vào phòng mà lúng túng thay đồ giúp nó. Nhưng vừa giơ vạt áo lên tay anh đã bị gạt mạnh xuống, nó lúng túng đẩy nhẹ anh ra ngoài. Trí Quân đứng dựa lưng đối diện nơi tiểu tinh đang thay đồ kia mà chật lưỡi.

Tiếc thật! Mình cứ tưởng tên nhóc này không biết tự thay đồ chứ...

Cạch

Tiểu tinh bước ra với set đồ anh đã chọn trên người, Trí Quân lại tốn vài giây thẩn thờ, lúc ấy trông nhóc ta như có ánh hào quang ở phía sau lưng vậy, rất hoàn hảo.

Anh xoa đầu nó rồi khoác vai cậu đứng trước gương - "Nhìn rất đẹp đôi đó!"

Có vẻ như đây là lần đầu tiên được nhìn thấy cái gương nên tiểu tinh có phần lạ lẫm mà cứ nép sau lưng anh, rồi từ từ mới ló đầu ra đưa tay vuốt vuốt tóc cười thích thú.

"Thấy cái gương thôi mà thích đến như vậy sao? Tôi sẽ cho cậu xem nhiều thứ vui hơn nhiều!"

....

"YAH TÊN NHÓC KIA KHÔNG ĐƯỢC CHẠY LUNG TUNG!!!!!" - Trí Quân vừa chạy theo y vừa với tay la lối. Anh không nghĩ vừa xuống đây cậu ta lại thích thú chạy khắp nơi chứ.

Đúng là tiểu tinh mà!

Vừa mới dừng lại nghỉ chân anh lại không thấy tên nhóc đó ở đâu cả, Trí Quân tiếp tục chạy đi tìm, anh cảm thấy mình như bà vú em đang trông một đứa trẻ vậy, mệt chết đi được!

Đi ngang qua đài phun nước, anh thấy nó đang ngồi đung đưa chân trên thành, có một bé trai chừng bốn năm tuổi lon ton đi đến cầm hai chiếc ô tô đồ chơi vẻ muốn mời chơi cùng, nó vui vẻ nhận lời và hai người, một lớn một nhỏ cùng nhau cười đùa dưới nắng vàng. Trí Quân đứng yên đó mà ngắm nhìn tiểu nam nhân đáng yêu kia. Chợt cảm giác sáng nay lại ào ạt đến với anh, sự bình yên.

Một hồi sau anh thấynmos có một hành động rất lạ, cậu ngồi bệch xuống nền đất đối mặt với đứa bé kia rồi cả hai nắm chặt lấy tay nhau, hai đôi mắt to tròn kia nhắm tịt lại. Trí Quân khó hiểu bước đến thì thấy nó đang thì thầm cái gì đó, một vệt sáng chợt xuất hiện từ cậu nhóc rồi rồi chầm chậm sang nó.

Cậu ta... đang làm gì đứa bé thế?

Hai người chợt thả tay nhau ra, cả hai thì thầm cái gì đó rồi cùng nhau giơ tay móc ngoéo, đứa bé cười tươi vẫy tay chào tạm biệt nó rồi lon ton chạy đi.

"YAH TIỂU KEPLER!! Cậu làm gì đứa bé đó thế?" - Anh đi đến gằn giọng khiến nó giật nảy người.

"...."

"CẬU CỨ CHẠY ĐI THẾ NÀY LÀM TÔI TÌM MỆT LẮM BIẾT KHÔNG HẢ?"

"Bân Bân... Bân Bân xin lỗi a!"

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top