Chương 48: Thực hư
⭐️
Tối đó...
Trí Quân vui vẻ lái xe đến tiệm bánh để đón Hàn Bân nhưng lại thấy tiệm đóng cửa. Anh bèn về lại chung cư, nghĩ rằng chắc chắn cậu sẽ ở đó. Trí Quân còn tranh thủ đi chợ mua thật nhiều thức ăn về nấu cho cục cưng một bữa ngon lành mừng cả hai đã về bên nhau.
Phấn khích mở cửa bước vào nhà, anh tìm mãi mà không thấy cậu đâu. Tủ đồ của Hàn Bân trống hết phân nửa, toàn bộ vật dụng cá nhân, kể cả đôi dép bông cũng bị cậu gom sạch và mang theo. Trí Quân chạy vào kho, hai chiếc vali đã biến mất.
Anh nhất thời hốt hoảng, đúng như lời đêm qua... Hàn Bân bảo rằng cậu sẽ đi. Trí Quân lập tức lái xe đến nhà Cửu Tuấn Hồ, mặc kệ lời Trấn Hoàn nói, anh vẫn điên cuồng chạy khắp nhà tìm cậu. Không thấy cậu, Trí Quân tiếp tục chạy khắp nơi để tìm nhưng vẫn không tìm ra bóng dáng Hàn Bân.
Vừa lái ngang qua tiệm bánh, một cái tên quen thuộc chợt loé lên trong đầu anh.
Tống Mẫn Hạo...
Lần theo địa chỉ nhà đã được điều tra từ trước, Trí Quân đứng trước một căn nhà nhỏ trong con hẻm gần đó. Anh đưa ngón tay run run ấn chuông cửa, tiếng ting tong vang lên xé toạt bầu không khí tĩnh lặng... vẫn không thấy người mở. Trí Quân nín thở ấn liên tục, từng tiếng chuông dồn dập như thắp lên ngọn lửa cháy rực trong lòng anh. Khoảng cách giữa anh và cậu giờ đây chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng tại sao anh lại thấy xa xôi thế?
"Giờ này còn ai đến tìm nữa nhỉ?"
"Anh cứ nấu cơm đi, để em mở cửa."
Cạch
Trí Quân sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc chính tay Hàn Bân mở cánh cửa kia, phút giây nhìn thấy cậu đứng bên trong như hàng nghìn mũi dao lạnh lẽo cứa sâu vào tim anh.
Hàn Bân nhìn thấy anh liền giật mình đóng sầm cửa nhưng tay Trí Quân đã kịp chặn lại, nhìn bàn tay anh kẹt trong cánh cửa, Hàn Bân theo thói quen hốt hoảng chạy đến bên anh thì bị Mẫn Hạo kéo ngược về.
"Khuya rồi chúng tôi không tiếp khách, mời cậu về cho."
"...."
Trí Quân chẳng nói gì, chỉ đứng yên đó nhìn chằm chằm vào cậu. Lần đầu tiên Hàn Bân nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó của anh, nó như xoáy thẳng vào tâm can cậu khiến Hàn Bân rùng mình lùi ra sau. Nhìn tay Mẫn Hạo choàng qua eo cậu giữ chặt, Trí Quân như phát điên.
"Bân Bân, theo anh về nhà. Anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện."
"Tôi không muốn nghe."
"Đây chỉ là hiểu lầm, anh thật sự không có gì với Phác Thái Anh cả."
Khoảnh khắc tên ả ta được bật ra từ miệng Trí Quân, tim Hàn Bân nhói một cái, cậu siết chặt tay - "Anh về đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh."
"Bân Bân à..."
"Cút đi!!!"
"Anh không đi đâu cả, anh chỉ muốn Bân Bân!!"
Trí Quân tiến tới cậu nhưng bị Mẫn Hạo đẩy mạnh ra. Thế là cả hai lại xảy ra xô xát, đến khi Hàn Bân đẩy ra được thì miệng ai cũng đã rướm máu.
"Thằng khốn Mẫn Hạo... mày..."
"KIM TRÍ QUÂN!!!" - Hàn Bân gào lên.
"ĐỦ LẮM RỒI, THA CHO TÔI ĐI!!!"
"Tại sao các người lần lượt đến phá tôi thế?! Tôi có dám đụng chạm gì đến các người chứ?!!"
"Bân Bân à... Anh..."
"Tôi sẽ chịu hết mọi thiệt thòi, tôi chịu hết. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, làm ơn để chúng tôi yên đi!!!"
Hàn Bân nấc thành tiếng, bước đến trước mặt anh - "Cút về với gia đình mới của anh đi Kim Trí Quân!!!"
Nói rồi cậu đỡ Mẫn Hạo đi vào nhà. Tiếng đóng sầm của cánh cửa làm tim Trí Quân thắt lại, đưa tay quẹt vết máu đọng trên mép, anh vừa làm gì thế này? Vốn dĩ anh không nên nổi nóng như thế để rồi chuyện trở nên phức tạp hơn. Lúc nãy Trí Quân có thể thấy được nước mắt rươm rướm đọng trên mi Hàn Bân, có thể nghe được âm giọng hoảng loạn run rẩy kia. Anh biết cậu đang sợ, có thể là sợ anh chăng? Lần đầu tiên chứng kiến Quân Quân của mình mất bình tĩnh như thế, chắc Hàn Bân bất ngờ lắm...
Lái xe trên con đường đêm tối mịt, những câu nói của cậu cứ lẩn quẩn trong đầu làm anh chẳng thể nào tập trung nỗi. Vừa định ghé vào bar uống chút rượu thì một câu nói của Hàn Bân chợt loé lên trong Trí Quân.
"Tại sao các người lần lượt đến phá tôi thế?!"
"...."
"Các người?" - Trí Quân chau mày suy nghĩ, ngoài anh ra ai đã đến tìm cậu chứ?
"Chẳng lẽ nào là..."
"Phác Thái Anh?"
Trí Quân trợn to mắt, đúng rồi, cô ta biết Hàn Bân, biết cậu và anh có mối quan hệ đặc biệt. Và lần trước Trấn Hoàn có kể rằng Hàn Bân khi biết anh đã trở về thì liền bỏ đi. Anh vốn không thông báo cho ai biết, chỉ nói cho Đông Hách và Thái Anh, nhưng Đông Hách lại không quen Trấn Hoàn...
Tay Trí Quân siết chặt vô lăng, thời gian qua anh không hề đề phòng Phác Thái Anh nên có lẽ cô đã lợi dụng điều đó mà ra tay với Hàn Bân. Chính cô ta đã tìm cách liên lạc với cậu!
_______
"Anh Hoàn, sáng giờ anh bị làm sao thế?"
Trí Quân không nhịn nỗi nữa mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Từ khi Trí Quân bước vào phòng, Trấn Hoàn đã nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, còn biểu lộ ra cảm xúc lạ lùng. Trí Quân hỏi gì Trấn Hoàn cũng trả lời ấp úng không đâu ra đâu khiến anh càng hoang mang hơn.
"Đâu có gì đâu..."
"Đừng giấu giếm nữa, nói em nghe có chuyện gì thế?"
"Đã nói là không có gì mà. Giờ anh phải làm việc rồi, không có thời gian nói chuyện với em đâu Tiểu Quân."
Trí Quân khoanh tay bước đến Trấn Hoàn - "Anh mà không nói... thì em đành dùng biện pháp mạnh vậy."
Trấn Hoàn nuốt nước bọt ngước lên nhìn thằng em, anh ngửi thấy mùi nguy hiểm đang đến gần rồi a!
Trí Quân lấy điện thoại ra - "Em sẽ gửi Tuấn Hồ clip anh nhậu xỉn về cởi đồ khoe chuối nhảy tưng tưng khắp nhà!"
"Oáiiii!!!!" - Nghe thế người kia liền đỏ mặt nhảy dựng lên, cố sức giành lấy chiếc điện thoại trong tay Trí Quân.
"Anh Hoàn không chịu nói, em bấm gửi!!!"
"Yah!!! Đừng làm khó anh chứ!"
"Một."
"Haiiiii"
"B..."
"Anh nói!!! Anh nói!!!" - Trấn Hoàn lườm anh - "Đồ ác độc!"
"Vậy coi được không..." - Trí Quân vui vẻ cất điện thoại.
"Phác Thái Anh..."
"Cô ta làm gì anh à?"
"Thái Anh hôm qua có đến công ty, thông báo anh rằng cô ta đã... đã mang thai con của em đó Tiểu Quân."
"CÁI GÌ?!!!"
"Bất ngờ chưa... haha... Chú mày sắp được làm cha rồi." - Trấn Hoàn cười ngượng, vậy mà anh cứ tưởng em trai mình nói thật việc còn yêu Hàn Bân này nọ cơ chứ. Ai dè chuyện cặp kè với Thái Anh là thật, Trí Quân dám nói dối anh sao?
"Nhưng mà làm người ta có thai rồi đi nói với anh là không có quan hệ gì với người ta là hơi bị thiếu trách nhiệm đó."
Trí Quân trợn tròn mắt, anh vừa nghe gì vậy? Bầu bì gì ở đây chứ?
"Thái Anh muốn em được bất ngờ nên bảo anh không được tiết lộ cho em nghe..." - Trấn Hoàn mím môi - "Nhưng mà anh lỡ nói cho chú mày nghe rồi... haha"
"Anh Hoàn!! Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây? Từ trước đến giờ em chưa lần nào tiếp xúc thân mật với cô ta trừ lần bị cưỡng hôn ra!!"
"Tiểu Quân à cô ấy có mang giấy xác nhận mang thai đến..."
"Aishhhh dân chuyên văn phòng như anh mà không biết phân biệt giấy tờ giả hay sao???"
"Vì đó là Thái Anh nên anh không nghi ngờ gì a..."
"Aiiisshhhh chết mất thôi!!!"
Trí Quân quát lớn, anh giận run người, vậy đúng là Phác Thái Anh là người đứng sau mọi chuyện. Cô ta chắc chắn đã làm phiền Bân Bân của anh rất nhiều.
"Anh Hoàn, anh thừa biết em thương Bân Bân đến nhường nào mà." - Trí Quân vò vò tóc - "Không ngờ lại bị cô ta làm trò sau lưng như thế a!!"
"Ủa vậy là..."
"Nghĩ làm sao mà em làm tình với cô ta rồi có con thế hả?!! Anh Hoàn này!!!"
"Haizzz, nhưng mà... Bân Bân cũng biết chuyện mang thai này đó..."
"WHAT???" - Trí Quân sốc lần hai, tuần vừa qua anh nhận hết cơn bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Trí Quân cảm thấy áp lực còn hơn thi tốt nghiệp - "Anh... anh vừa nói sao? Cô ta còn nói cho Bân Bân á??"
"À... ừm..."
"Chết rồi!!!! Chết thiệt rồi!!!!!" - Trí Quân ôm đầu, cứ đi qua đi lại không yên. Hèn gì Hàn Bân nhất quyết không chịu về bên anh a!
"Phác Thái Anh to gan, đó giờ em cứ ngỡ cô ta là người tốt!"
"Chú mày ngoài việc học ra có biết gì về thế giới bên ngoài không thế?"
"Aisshhh em ngu ngốc thật!!! Bân Bân bị người ta ăn hiếp thế kia mà bản thân lại không hề hay biết."
"Thay vì ngồi than thân trách phận thì hành động đi!"
"Đêm qua Bân Bân đã ngủ ở nhà Mẫn Hạo..."
"...."
"Nhưng em đến thì bị em ấy đuổi về."
"Tiểu Quân à không lẽ người ta đuổi về là em về liền sao?"
"...."
"Em đã nghe câu 'đẹp trai không bằng chai mặt' chưa?"
Trấn Hoàn bất lực lắc đầu, đến lúc phải chỉ cho thằng em trai ngốc vài chiêu rồi.
⭐️
Ây dà qua đây tớ đang thích 1 anh người TQ, mà cbi xa ảnh rồi tớ đang khộ như Bân Bân trong truyện vậy :) Có phải chăng đây là nghiệp quật?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top