Chương 47: Bẫy

⭐️

Công ty KJH

"...Chuyện là như vậy đó."

"Ôi trời ơi!"

"Anh xin lỗi Tiểu Quân..."

"Anh Hoàn! Em không ngờ anh lại lừa em một cú đau như thế!!"

Sáng nay Trí Quân liền vào công ty tìm Trấn Hoàn và nghe anh kể lại kế hoạch bảy năm trước của mình. Trí Quân đầu choáng váng, đưa tay xoa xoa thái dương, anh không khỏi bất ngờ khi Bân Bân ngây ngô của anh lại nhận lời với Trấn Hoàn sẽ rời xa anh như thế. Mồm Trí Quân vẫn đang há hốc, hãy nói với anh đây là mơ đi!

"Anh thật sự không muốn, nhưng anh không thể đứng nhìn thằng nhóc bồng bột như em tự phá hỏng tương lai mình đâu."

"...."

"Nhưng cuối cùng em cũng đạt được mục đích và mang vinh quang trở về rồi đó~"

"Không, không hề. Điều em mong muốn nhất em lại không có được."

"Hả? Còn chuyện gì nữa?"

"Bân Bân... không chấp nhận em."

"...."

"Em ấy không muốn yêu em một lần nữa, lúc nào cũng muốn trốn khỏi em cả."

"Thật sự em rất muốn tiếp tục yêu Bân Bân, cùng em ấy..."

"...Tha cho nó đi Tiểu Quân." - Trấn Hoàn bất ngờ cắt ngang.

"Gì chứ?"

"Bân Bân thời gian qua đã chịu đủ tổn thương rồi."

"Anh nói vậy là sao?"

"...."

Cốc!

Trấn Hoàn nghĩ đến đây liền tức giận cốc đầu anh một cái - "Chú mày tệ lắm, chẳng đáng mặt em trai của Kim Trấn Hoàn a!!"

"Aydaaa. Sao anh lại nói thế?!!"

"Haiz..."

"Anh bị làm sao thế?!" - Trấn Hoàn liên tục thay đổi cảm xúc làm não Trí Quân rối tung chẳng hiểu gì.

"Anh biết... khi yêu ai đó, ừm... người ta khó có thể điều khiển bản thân..."

"Ừm, thì sao?"

"Anh vốn không định trách chú mày đâu, nhưng nhìn Bân Bân đau khổ anh chịu không nổi!!"

"Tại sao Bân Bân lại đau khổ? Chuyện gì xảy ra sao?? Ai dám làm gì Bân Bân?!" - Nghe đến đây Trí Quân máu sôi sùng sục, liền xắn tay áo lên - "Là thằng Tống Mẫn Hạo đúng không? Em biết ngay nó gây chuyện mà!"

Cốc!

"Là chú mày đó đồ ngốc!!!" - Trấn Hoàn lại tặng anh một cú cốc đầu đau điếng - "Mang tiếng là nhà nghiên cứu, tiến sĩ tùm lum mà sao chuyện tình cảm ngốc vậy không biết?!"

"Hả?? Sao lại là em?"

"Em không biết hay giả vờ không biết hả Tiểu Quân? Anh đã nói đến đó rồi mà vẫn không nhận ra?"

"Em thật sự không hiểu!"

"Aisshhh." - Trấn Hoàn vò vò tóc - "Khi Bân Bân giả vờ ra đi, chú mày liền cặp kè với Phác Thái Anh. Mà đi đâu không đi, lại dắt nhau vào tiệm bánh nơi Bân Bân làm, còn hôn nhau trước mặt thằng bé nữa!!"

"Ơ???"

"Nếu đổi lại là anh, anh sẽ mặc kệ tất cả mà nhào đến đánh chú mày nhừ tử và cạo đầu bôi vôi Thái Anh!!!"

Trấn Hoàn chịu hết nổi, anh mặc kệ hình tượng được xây dựng bấy lâu trong công ty mà bung xoã giải oan hộ Hàn Bân.

"Ngày chú mày đi Mỹ, Bân Bân có đến để được nhìn chú mày lần cuối. Mà vừa đến nơi thì lại thấy chú mày và Thái Anh tình tứ khoác tay nhau đi mất..."

Hèn gì vào khoảnh khắc đó Trí Quân lại cảm thấy là lạ. Anh cứ cảm giác có sự hiện hữu của Hàn Bân ở đâu đó nên mới quay lưng nhìn nhưng lại chẳng thấy ai.

"Thằng bé từ ngày đó như một cái xác không hồn, bỏ ăn mấy ngày liền. Nhờ thằng nhóc Mẫn Hạo kiên nhẫn đến thăm mỗi ngày mà tâm trạng Bân Bân mới khá dần."

"...."

"Khi nghe tin em đậu tiến sĩ, Bân Bân nó rất vui, còn làm một đống bánh mang vào tận công ty tặng anh và mọi người!"

"...."

"Nhưng từ khi biết được em về nước và sẽ cùng Thái Anh làm việc chung, nó lại trở nên suy sụp, suốt ngày thẫn thờ chẳng làm gì ra hồn cả."

"Anh Hoàn biết đó, em vô tình tìm ra tin tức Bân Bân qua một diễn đàn vào tháng trước. Và lí do em hấp tấp về đây là vì em ấy!"

"Tiểu Quân! Rốt cuộc em dành tình cảm cho Phác Thái Anh hay là Bân Bân?"

"Em thật sự không hiểu nổi, tại sao anh không đứng về phía em? Em thật sự rất thương Bân Bân!"

"Anh biết hết, anh biết tối qua em về nhà và gặp Bân Bân."

"...."

"Đừng như thế, Tiểu Quân. Em đã có người mới thì đừng gieo cho thằng bé hi vọng nữa..."

"Sao?! Không hề!!! Em không hề có người mới!!!"

"Đừng ích kỉ như thế chứ."

Trí Quân như phát điên, anh không ngờ Bân Bân ngốc và Trấn Hoàn lại nghĩ anh và cô ta là một cặp như thế a! Thế là Trí Quân dành cả buổi chiều để thanh minh sự trong sạch của mình cho Trấn Hoàn.

"Ôi thì ra là hiểu lầm bấy lâu nay à?? Phác Thái Anh không phải người yêu chú mày ư?"

"Anh Hoàn à, em trai anh không ấu trĩ như thế đâu."

"Vậy giờ em tính sao?"

"Em sẽ giải thích mọi chuyện cho Bân Bân nghe và tụi em sẽ hạnh phúc trở lại!!" - Trí Quân đứng dậy, tinh thần phấn chấn hơn hẳn - "Chào anh Hoàn iu dấu, em đi đây~"

______

"Cô đến đây làm gì?"

Phác Thái Anh nhếch mép, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hàn Bân - "Đương nhiên là đến để hỏi tội tên tiểu tam như cậu."

"Tiểu tam gì chứ?!"

"Đêm qua Trí Quân không về nhà tôi, nhắn tin cũng không trả lời..." - Thái Anh húp một ngụm trà, đưa mắt nhìn cậu.

"Chính cậu đã dụ dỗ anh ấy ở lại cùng, đúng chứ?"

"Đúng là hạng tiểu nhân không có tự trọng!"

"Ha, dụ dỗ?" - Hàn Bân bật cười - "Thứ nhất, tôi không biết rằng Trí Quân đã đến tìm tôi. Thứ hai, đó là nhà chung của chúng tôi, Trí Quân có thể về đó mà không cần phải xin phép cô! "

"Ngang ngược!"

"Đừng tưởng cô là phụ nữ mà tôi sẽ nhượng bộ cô."

"Chẳng phải tôi đã nói với cậu từ lâu rằng tôi và Trí Quân đã đính hôn?"

"Tôi biết, chúc mừng. Khỏi khoe."

Thái Anh lấy từ túi ra một xấp giấy đặt lên bàn rồi cầm một tờ đưa cho Hàn Bân - "Như cậu thấy đó, tôi vừa mới đi khám về..."

Cô đưa tay ôm bụng, mỉm cười - "Bác sĩ nói tôi đã mang thai... Hai tuần rồi."

Chân mày Hàn Bân giật giật, cậu cầm tờ giấy kia lên. Đúng là giấy siêu âm xác nhận đã mang thai, vậy có nghĩa là cô ta và Trí Quân đã...

Đầu Hàn Bân ong ong, cậu không tin nổi chuyện gì đang diễn ra.

"Tôi cần được chồng tôi chăm sóc, nên cậu hãy biết điều đi, đừng làm phiền Trí Quân nữa..." - Thái Anh xoa xoa bụng - "Vì đứa bé trong bụng rất cần cha nó bên cạnh."

Hai từ "đứa bé" kia như mũi dao cứa sâu vào tim Hàn Bân, lặp đi lặp lại trong đầu như cú tát đau điếng vào thứ tình cảm mà cậu nghĩ là cao cả và chính đáng. Sự đau buồn xen lẫn bức bối cứ nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra, Hàn Bân hận đêm qua không thể đánh chết tên Kim Trí Quân bạc tình kia. Nếu đã có con với ả ta, tại sao lại đến van xin cậu quay lại. Chẳng lẽ nào anh xem cậu như một món đồ mà tùy ý định đoạt?

"Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho anh Trí Quân, cả vật chất lẫn tinh thần... và cả con cái nữa. Còn cậu thì sao?" - Thái Anh bật cười - "Cậu có thể sinh cho Trí Quân một đứa con không?"

"...."

"À, trà và bánh ở đây rất ngon. Chắc tôi sẽ đến tẩm bổ hằng ngày đó haha"

"Không ai hoan nghênh cô vào đây đâu, biến đi chỗ khác mà ăn."

"Ôi, nói như vậy tôi càng muốn đến. Gặp sau nhé, Hàn Bân!"

Nói rồi Thái Anh đỏng đảnh đi mất. Hàn Bân lại trốn vào một góc khuất, ngồi sụp xuống bất lực, nước mắt lại tuôn xuống như mưa.

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top