Chương 46: Về bên anh nhé?
⭐️
Hàn Bân sau khi nhận tin nhắn từ Thái Anh ngay lập tức bỏ đi. Chiều hôm đó cậu lang thang khắp nơi, chẳng biết đi đâu nên đành ra bờ sông Hàn. Đầu cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì, Mẫn Hạo đã gọi cậu rất nhiều nhưng Hàn Bân vẫn không bắt máy, cậu muốn được một mình. Hàn Bân cứ ngồi bó gối thẫn thờ trên thảm cỏ xanh, tóc bay bay trong bầu trời lộng gió cho đến chiều tối.
Cô độc bước đi qua từng ngọn đèn đường hắt hiu, Hàn Bân thở dài, cậu đã mất gần 10 năm để chờ anh, nhưng kết quả cũng chẳng được gì. Phải, anh đã trở về đây cùng với Phác Thái Anh, cô ta đã tìm cách liên lạc với cậu bên đây từ lâu. Tháng trước cô đã báo tin anh và cô đã đính hôn... Hàn Bân như chết lặng, cậu khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt. Bây giờ nghe tin anh trở về, còn đến tiệm bánh tìm cậu. Hàn Bân nhếch mép, tìm làm gì chứ? Anh và cậu còn là gì của nhau nữa đâu.
Cửa thang máy mở toang, Hàn Bân lê từng bước đến căn hộ quen thuộc. Từ xa Hàn Bân có thể thấy một thân người cao to vận chiếc áo choàng đen đang ngồi gục đầu xuống chiếc vali trước cửa nhà. Giường như người đó cũng cảm thấy có người đang nhìn mình nên ngẩng đầu quay sang, tim Hàn Bân hẫng một nhịp đập.
Là anh, người đàn ông cậu yêu, người mà cậu từng luôn nhung nhớ da diết bao đêm giờ đây đang đứng trước mặt cậu. Sau bao năm, anh đã về, Quân Quân của cậu cũng đã về rồi... Nhưng chẳng hiểu sao thay vì cảm thấy vui, Hàn Bân lại hoảng hốt. Trí Quân nhìn thấy Hàn Bân đáy mắt sáng rực, vội ngồi dậy chạy đến người thương.
"Bân Bân..."
"Bân Bân à!"
"!!"
Hàn Bân tim đập mạnh hơn khi nghe chất giọng khàn khàn mệt mỏi kia cất lên. Chân mày cậu giật giật, đôi chân run rẫy theo thói quen quay ngoắc đi bỏ chạy, nhưng vừa chạy vài bước đã bị người đó kéo lại ôm chầm lấy từ phía sau.
"Bắt được Bân Bân rồi!"
Âm giọng đó, mùi hương đó, Hàn Bân gồng cứng người, sự hiện hữu bất ngờ của anh làm tim yếu đuối đập với tần suất mạnh hơn bao giờ hết. Trí Quân tranh thủ cúi người hít hà mùi hương trên mái tóc cậu. Anh mỉm cười, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác ấm áp như thế này, tay mạnh dạn siết chặt thân người nhỏ bé trong lòng, sợ cậu lại trốn mất khỏi anh...
"Buông ra." - Hàn Bân bất ngờ đẩy mạnh Trí Quân khỏi người.
"Bân Bân lại muốn trốn tránh anh nữa đó sao?"
"...."
"Anh rất nhớ Bân Bân."
Trí Quân tiến một bước thì cậu lùi một bước, hai người cứ như thế cho đến khi anh lừa Hàn Bân lùi về trước cửa nhà.
"Sao anh Hoàn và Bân Bân lại đổi mật khẩu cửa rồi, như thế sao anh vào được?"
"...."
"Đi, mình vào nhà nào."
Hàn Bân vẫn im lặng chẳng nói gì, cậu nhất quyết không chịu mở cửa.
"Bân Bân không mở?" - Trí Quân tiến đến cánh cửa - "Thì anh đoán mật khẩu vậy..."
Trí Quân nhập hết ngày tháng năm sinh của Trấn Hoàn và anh vào nhưng vẫn không được, kể cả ngày sinh của Hàn Bân cánh cửa vẫn không chịu mở. Nam nhân cạnh bên thừa lúc Trí Quân đang phân tâm liền bỏ chạy nhưng lại bị anh tóm gọn. Trí Quân một tay nắm chặt tay cậu, tay kia tuỳ tiện ấn dãy số 000000, tiếng mở khoá vui vẻ vang lên trong ánh mắt kinh ngạc của Hàn Bân.
"Để mật khẩu đơn giản như thế kẻo trộm vào bắt Bân Bân đi đó!"
Trí Quân bước vào nhà, mọi thứ vẫn như cũ, từ cái bàn ăn, ghế sô pha, chiếc ti vi,... Chẳng hề thay đổi gì, cảm giác thân quen và ấm cúng tràn ngập không gian, từng kỉ niệm thời xưa lại thay nhau hiện lên trong Trí Quân như cuộn phim hồi ức.
"Anh Hoàn chừng nào mới về?"
"Anh Hoàn đã chuyển sang sống cùng Tuấn Hồ từ lâu, nhường căn hộ này lại cho tôi."
"Vậy thì tốt quá, hai đứa mình sẽ sống chung một nhà~"
"Ai nói tôi sẽ sống chung với anh?"
Trí Quân chau mày, anh vừa nghe Hàn Bân nói gì thế? Cậu đã đổi cách xưng hô với anh rồi sao?
"Đã lâu không gặp, Bân Bân... không thấy vui khi thấy anh sao?"
"Không."
"Bân..."
"Đừng gọi tôi là Bân Bân nữa. Bân Bân của ngày xưa chết rồi."
"Chết gì ở đây chứ?! Bân Bân hư, không được nói bậy! Đối với anh, em vẫn mãi là Bân Bân mà anh từng biết. Anh thương Bân Bân, cho dù em có đổi thay thế nào, anh vẫn thương Bân Bân."
"Cút ra khỏi đây đi."
"Đây cũng là nhà anh, anh chẳng có lí do gì để đi cả."
"...."
Hàn Bân không nói gì, điều đó làm cho Trí Quân bắt đầu cảm thấy sợ. Khoảnh khắc cậu bắt gặp anh trước cửa nhà, Trí Quân nhận ra được ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng của cậu. Thay vì một cái ôm trìu mến hay câu nói ngọt ngào, cậu lại đẩy anh ra, thậm chí còn nhẫn tâm đuổi anh đi.
Có phải... Hàn Bân đã hết yêu anh rồi không?
"Bân Bân, em soạn đồ đi đâu thế?"
"Sang nhà bạn ngủ, trả lại nhà này cho Kim Trí Quân."
Vừa cầm tay nắm cửa định bước ra thì Hàn Bân đã bị Trí Quân giật chiếc balo ra khỏi người, anh kéo mạnh cậu vào nhà.
"Không, Bân Bân vẫn ngủ ở đây!"
"Không."
"Bân Bân không muốn sống với anh sao?"
Nghe đến đây Hàn Bân cười khẩy.
"Sống với anh? Ha, anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?"
"Anh không nghĩ gì hết, anh muốn Bân Bân ở lại đây với anh..." - Trí Quân nắm lấy tay cậu - "Ngần ấy năm không có Bân Bân bên cạnh, anh đã chịu quá đủ rồi."
"Suốt bảy năm qua anh không thể ngừng nghĩ đến Bân Bân, trái tim anh vẫn cứ hướng về Bân Bân, chẳng thể yêu một ai khác..."
"...."
"Anh rất nhớ Bân Bân. Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, Bân Bân không hề trở về Kepler, Bân Bân vẫn ở lại đây..."
Hàn Bân mở to mắt, nuốt nước bọt.
Thôi chết, anh ấy đã biết hết rồi?!
"Không sao, anh không trách gì em hết. Ngược lại khi biết được tung tích về Bân Bân, anh mừng muốn phát điên. Trong vòng một tháng anh đã thu xếp toàn bộ công việc để trở về đây tìm em."
"...."
"Nhưng cho tới lúc về đây, Bân Bân lại tiếp tục trốn tránh anh, tại sao thế? Lúc gặp anh Bân Bân vẫn muốn bỏ anh đi, tại sao thế?!"
"Anh rất yêu Bân Bân, rất nhớ Bân Bân, vì em anh đã cố gắng học rất nhiều, vì lời hứa năm xưa của Bân Bân, anh vẫn kiên nhẫn chờ đến khi có được bằng để trở về với em."
"Anh chỉ có thể theo dõi Bân Bân từ xa, đau khổ nhìn em vui vẻ bên người con trai khác. Anh đếm từng ngày để được về bên Bân Bân. Nhưng kết quả lại là gì?" - Tay anh bất ngờ siết lấy hai bên vai cậu.
"Đ...đau..."
"Tại sao Bân Bân lại chẳng ngó ngàng gì đến anh? Tại sao Bân Bân lại muốn tiếp tục trốn tránh anh? Tại sao?!!!"
"...."
"Bân Bân nói gì đi chứ?!!"
Trí Quân rưng rưng nước mắt, lắc mạnh vai cậu. Hàn Bân thật sự đã quên anh rồi sao? Tại sao cậu lại như thế?
Hàn Bân cúi đầu che đi gương mặt đẫm lệ, cậu hất mạnh tay anh ra rồi chạy đến cửa.
"KHÔNG!! Bân Bân không được đi! Anh không cho Bân Bân đi đâu cả!!!"
"CÚT RA!!!" - Hàn Bân gào lên, gắng hết sức đẩy anh ra.
"Không!!!!"
"Dù có đánh chết anh, anh vẫn không để mất Bân Bân một lần nữa đâu!! Bân Bân là của anh, mãi mãi là của anh!"
Trí Quân mạnh bạo đè hai tay cậu vào tường mà ép môi. Hàn Bân quyết liệt chống đổi đẩy ra nhưng càng đẩy Trí Quân càng điên cuồng liếm mút hai cánh anh đào đỏ mọng. Cậu liên tục đánh thùm thụp lên ngực anh, hai hàng nước mắt cũng theo đó mà tuông xuống. Anh ấn phía sau gáy cậu, chiếc lưỡi nhẹ nhàng tiến vào khoan miệng ướt át. Lực đánh trên tay Hàn Bân bắt đầu nhẹ dần rồi ngưng hẵn, cậu nhắm hờ mắt, hai tay nắm hờ vạt áo anh, si mê bị cuống vào ngọn lửa tình nóng bỏng cháy rực. Trí Quân như con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày ngấu nghiến nam nhân trước mặt. Anh đưa cậu vào vũ điệu nồng nàn cháy bỏng, môi lưỡi quấn nhau không rời, để lại tiếng mút mát mê muội quanh căn phòng. Hôn một hồi lâu, Trí Quân quyến luyến rời hai phiến môi sưng tấy, ôn nhu hôn lên hàng nước mắt ấm nóng đọng trên má.
Đã lâu lắm rồi hai người mới có lại khoảnh khắc này, cảm giác yêu thương thân thuộc của mối tình dang dở ngày xưa chốc chốc hiện lên trong tâm trí cả hai. Hàn Bân đầu óc lâng lâng, thân người mềm nhũn mất hết sức lực, một tay Trí Quân phải ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia giữ cậu lại.
"Bân Bân..."
"Trở về bên anh nhé?"
Âm giọng Trí Quân phả vào tai làm cắt đi dòng suy nghĩ rối bời của cậu. Hàn Bân đẩy mạnh anh ra khỏi người rồi chạy vù vào phòng ngủ ở mãi đến khuya vẫn không chịu ra. Trí Quân thở dài, anh thật sự không hiểu được Hàn Bân đang nghĩ gì mà lại cư xử với anh như thế.
Đêm nay, cả hai người đều có những suy nghĩ riêng chẳng ai có thể chợp mắt được...
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top