Chương 45: Trở về gặp em
⭐️
Từ khi vô tình tìm được tung tích Hàn Bân, Trí Quân trở nên vui vẻ hơn hẳn. Giờ đây lúc nào anh cũng hớn hở, giờ giải lao hay tan làm Trí Quân theo thói quen đều truy cập vào diễn đàn xem tin tức mới về Hàn Bân. Các nữ nhân kia rất rảnh rỗi, họ luôn cập nhật tin và hình ảnh mới nhất về diễn đàn a. Thậm chí có người còn kể lại những hành động đáng yêu của cậu nên mỗi lần đọc, Trí Quân đều ngồi cười tủm tỉm một mình. Như vậy cũng tốt, xem như có thể theo dõi cục cưng từ xa...
Trí Quân cũng đã tậu về một chiếc xe đời mới với tiêu chí "chở Bân Bân đi ăn" và nó sẽ được mang về Hàn vào đúng ngày anh trở về. Dạo gần đây anh cũng đã nộp đơn vào làm việc tại đại học B và tất bật sắp xếp công việc tại Mỹ để toàn tâm toàn ý trở về Hàn Quốc. Anh háo hức đến nỗi mua một tập lịch về đếm ngược mỗi ngày.
"Thái Anh à, tôi và Đông Hách thay đổi kế hoạch một chút, tháng sau chúng ta về nước nhé."
"Có chuyện gì mà về vội thế?"
Trí Quân tủm tỉm cười chẳng nói gì làm Phác Thái Anh càng thắc mắc hơn.
"Nhưng mà... tôi còn khá nhiều việc bên này không thể giải quyết hết trong vòng 1 tháng đâu!"
"Vậy tôi sẽ mua vé về trước, Đông Hách cũng định về sớm để đi xem mắt..." - Trí Quân vỗ vai cô - "Xin lỗi, vì chuyện này rất quan trọng đối với tôi và tôi sẽ phát điên nếu không được trở về Hàn Quốc."
Nói rồi Trí Quân ôm xấp tài liệu đi mất, bỏ lại Thái Anh đơ mặt ra chẳng hiểu chuyện gì.
"Nè Đông Hách, anh Trí Quân dạo này gặp chuyện gì mà thay đổi 180 độ thế?" - Bình thường Trí Quân chẳng thèm nhìn đến cô dù là một giây, nói chuyện thì mặt cứ lầm lầm lì lì. Tự nhiên dạo này anh trở nên vui vẻ như vậy, dĩ nhiên làm Thái Anh hoang mang.
"Haha, nó tìm được mối tình cũ 7 năm trước nên lật đật đòi về gặp cậu ấy đó."
"SAO?!"
"Nghe nói hai người thân từ bên Hàn mà, cậu không biết chuyện này sao? Cậu Bân Bân gì đó."
Bân Bân... lại là Bân Bân!!!
"Đúng là khi yêu người ta có thể hi sinh tất cả để được về với nhau nhỉ!?"
"...."
"Hây daaa cậu cũng nên tìm một nửa của mình đi Thái Anh à."
"Nói với Trí Quân..." - Thái Anh siết chặt bàn tay - "Lần này mình cũng sẽ về cùng hai người."
______
Sân bay...
Trí Quân chau mày, tay phóng to tấm ảnh trong điện thoại, trên diễn đàn từ tối hôm qua đến giờ liên tục bàn tán về Hàn Bân. Những tấm hình chụp hiện rõ gương mặt phờ phạc cùng ánh mắt buồn hiu của cậu.
@bachigia_ : "Từ hôm qua đến giờ bỗng nhiên tiểu Bân không còn cười nói như trước nữa, tôi chào thì chỉ mỉm cười chẳng nói chẳng rằng a!"
@_iemyeuchimcut : "Có vẻ như tiểu Bân đang buồn thì phải TT^TT"
@_hanhesexd_ : "Ai dám chọc tiểu thụ của bà?!!"
@ManHao04 : "Bân Bân vì chuyện cá nhân nên tâm trạng không được tốt, mọi người đừng lo, em ấy không sao đâu."
Đọc đến đây Trí Quân bĩu môi, cái tên Mẫn Hạo đó có vẻ thân với Hàn Bân của anh quá nhỉ? Không sao... chỉ còn 23 tiếng nữa anh sẽ trở về với cậu, Trí Quân mỉm cười, khi đó Bân Bân của anh sẽ hết buồn liền a~ Anh sẵn tiện sẽ đánh giấu chủ quyền, không để tên chủ tiệm bánh kia làm tới nữa!
"Thái Anh, Đông Hách, đừng thông báo cho anh Hoàn chúng ta đang về nhé. Tôi muốn cho mọi người bất ngờ."
"Ừm..." - Phác Thái Anh mắt vẫn dán vào điện thoại, cô hối hận khi lỡ báo cho ông nội cô sẽ về nước a. Vì ông sẽ tổ chức tiệc linh đình, dẫn họ hàng gia phả đến chúc mừng cô về cho mà xem.
"À Trí Quân, về nước anh nghỉ ngơi đi, ba ngày sau chúng ta còn đi dự hội thảo đó."
"Tôi biết rồi."
_______
Vừa xuống sân bay, Thái Anh và Đông Hách đã được vệ sĩ riêng đến chờ sẵn. Chia tay hai người họ xong, Trí Quân liền phấn khởi đến nhận xe rồi lái đến chỗ người thương.
Nhìn ra đường phố tấp nập bên ngoài, Trí Quân mỉm cười, sau ngần ấy năm mọi thứ đều thay đổi chóng mặt. Cuối cùng anh cũng đã thành công trở về, Trí Quân sẽ thực hiện những thứ khi còn trẻ anh chưa thể làm được, sẽ khiến Trấn Hoàn tự hào về anh a. Nhưng trước hết Trí Quân phải về với cục cưng của mình trước đã, anh sẽ hỏi tội cậu vì sao dám thất hứa mà bỏ anh đi, làm anh phải sống những ngày khổ sở thiếu thốn cậu. Nghĩ đến khoảng thời gian đó Trí Quân rùng mình, chỉ có Hàn Bân mới dám đem lại cho anh cú sốc tinh thần lớn như thế.
...
Trí Quân tim đập thình thịch, anh hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào tiệm bánh. Đảo mắt nhìn quanh, quét mọi góc ngách nhưng vẫn chẳng thấy hình bóng cậu đâu khiến tâm trạng anh chùng xuống. Nhìn lên quầy thì lại thấy tên Tống Mẫn Hạo đang đứng nhìn anh chằm chằm, Trí Quân bước đến.
Ở ngoài tên này quả nhiên diện mạo không tồi, dáng người cao ráo, gương mặt khá điển trai, nhưng đương nhiên là không bằng anh!
Được trai như vậy Bân Bân có bị quyễn rũ không nhỉ?
"Chào, Tống Mẫn Hạo..."
"Chào, Kim Trí Quân."
"Cậu biết tên tôi?"
"Tên khốn bỏ rơi người từng yêu mình tha thiết để lăn loàn với người khác... nổi tiếng khốn nạn như thế ai chẳng biết?!"
"Cậu!!!"
Mẫn Hạo tay vẫn chăm chú lau ly tách - "Đến đây làm gì?"
"Bân Bân đâu?"
"Người có học thức như cậu đáng ra phải nên lịch sự một chút chứ nhỉ?"
"Bân Bân hiện đang ở đâu? Tại sao hôm nay em ấy không đi làm?"
"Cậu không có tư cách gì để về đây tìm em ấy cả."
Trí Quân hít một hơi sâu, bình tĩnh, anh phải bình tĩnh, không được manh động.
"Tôi hỏi lại lần nữa, Bân Bân đang ở đâu??"
"Không biết."
"Mẹ nó!!!" - Bỗng cổ áo Mẫn Hạo bị bàn tay kia siết chặt - "Bân Bân hiện giờ đang ở đâu?"
"Mày... cút về Mỹ với cô ta đi." - Hắn hất mạnh tay Trí Quân ra - "Tránh xa Bân Bân ra, thằng khốn!!"
"Mày vừa nói gì?!"
Trí Quân nhào đến đấm mạnh Mẫn Hạo làm hắn ngã vào tủ kính khiến mọi người trong tiệm hốt hoảng tiến đến xem.
"Mày... mày mới là người không có tư cách. Mày vốn dĩ chỉ là người đến sau, Bân Bân thậm chí cũng chẳng để mắt đến mày!!!"- Trí Quân nắm mạnh áo hắn, gằn từng chữ. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
"Bây giờ cậu có đánh chết tôi, Bân Bân cũng sẽ không gặp cậu đâu."
"Mày im đi!!"
"Em ấy đã chịu đủ tổn thương rồi, đừng về đây hành em ấy!"
"Tổn thương?"
"Cậu phản bội Bân Bân, bỏ em ấy ở lại rồi cùng cô gái kia bỏ đi... Cậu có biết Bân Bân vào khoảng thời gian đó như thế nào không? Mãi đến bây giờ em ấy mới vui vẻ trở lại."
"...."
"Tôi xin cậu, tha cho em ấy đi."
"Bân Bân hiện đang ở đâu?"
"Tôi không biết. Từ khi nghe tin cậu về em ấy lại như người mất hồn, hôm nay được thông báo cậu đến đây, Bân Bân đã bỏ đi."
"Sao? Nghe tin tôi về?" - Trí Quân nhếch mày - "Chuyện tôi trở về không ai biết cả."
"Tôi không biết, chỉ nghe em ấy nói cậu đang ở đây."
Quái lạ, chẳng lẽ Đông Hách nói? Không thể, trong sân bay mình với cậu ấy dính nhau như sam. Hay là... Phác Thái Anh?
Trí Quân bỏ tay ra khỏi người Mẫn Hạo, rời khỏi tiệm bánh, trời đã nhá nhem tối. Chiếc xe lao vun vút qua từng con đường tối mịt, Trí Quân trùng hợp dừng lại ở chung cư nơi anh sống ngày xưa. Anh thở dài, giờ này chắc anh Hoàn chưa đi làm về... Đứng trước chiếc cửa quen thuộc, nó đã được thay bằng chiếc khoá cùng mật mã khác nên anh chẳng thể mở được. Điện thoại anh lại hết pin chẳng thể gọi ai, Trí Quân xoa xoa thái dương, mệt mỏi ngồi phịch xuống, tựa trán vào chiếc vali.
Rồi xong, bị nhốt ở ngoài...
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top