Chương 42: Cuộc sống hiện tại
⭐️
"Bân Bân, về thôi."
Tống Mẫn Hạo bước đến bên cậu, vỗ vỗ lên bờ vai run rẫy. Hàn Bân lập tức quay sang tựa vào hắn mà khóc nức nỡ. Hắn mím môi, ngẩn mặt nhìn lên bầu trời lộng gió, chỉ biết im lặng vỗ về nam nhân trong lòng.
"Quân Quân đã đi thật rồi a..."
"Quân Quân đã đi thật rồi!"
"Biết chừng nào mới được gặp lại anh ấy chứ!"
"Hôm nay là ngày buồn nhất trong đời Bân Bân a..."
"...."
Tống Mẫn Hạo chợt nghĩ đến khung cảnh ban nãy mà bất giác siết chặt tay, khoảnh khắc Hàn Bân một mình đứng từ xa nhìn cô ta khoác tay Trí Quân đi vào cánh cổng hải quan, giữa dòng người qua lại, bóng lưng cậu lúc ấy... thật sự rất cô độc.
"Chuyện đã qua, Trí Quân cũng đã đi rồi, Bân Bân phải mạnh mẽ sống tiếp cuộc đời của mình chứ."
Hắn lấy chiếc khăn mùi xoa từ túi ra, nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt đỏ bừng kia - "Nín khóc nào, anh đưa Bân Bân về nhà."
"Bân Bân không muốn về..."
"Anh trai Bân Bân sẽ lo đó!"
"...."
"Thôi được, mình đi nhậu."
Hàn Bân bật cười.
"Để anh gọi báo cho Trấn Hoàn, tối nay anh sẽ chở Bân Bân về."
"Ưm!"
Mấy ngày qua chỉ có Mẫn Hạo là luôn ở bên Hàn Bân, hắn luôn cố gắng làm cậu vui lên, bằng mọi cách. Đối với hắn, cậu phải là một Hàn Bân vui vẻ, hoạt bát, luôn tươi cười như xưa chứ không phải u sầu và hay khóc như bây giờ. Hắn quyết tâm sẽ làm mọi cách để cậu vui, sẽ khiến cậu quên đi mối tình đau đớn kia. Hàn Bân xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn!
_______
7 năm sau...
"Xin chào quý... A! Anh Hoànnn!!"
Hàn Bân vui vẻ reo lên khi thấy Trấn Hoàn cùng Tuấn Hồ bước vào. Vì độ hot của tiệm bánh nhỏ này vẫn không ngừng tăng những năm qua, ai ai cũng muốn đến đây để ngắm tiểu mỹ thụ đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn mạng xã hội. Chỉ là do ngày xưa anh chủ trẻ nổi hứng chụp hình cậu đang pha cà phê lên trên page của tiệm, không ngờ rằng lượt like và share bất ngờ tăng đột biến, thế là tiệm bánh của hắn bất đắc dĩ trở nên hot hừng hực. Nữ nhân từ khắp nơi vào ăn bánh uống trà sẵn tiện chiêm ngưỡng tiểu nam nhân xinh đẹp, luôn miệng gọi cậu là "tiểu Bân" bởi thân hình mảnh khảnh và gương mặt ngây ngô làm người ta chết ngất.
"Mừng tiệm bánh mới khai trương nhé~"
Sau lần đó anh chủ trẻ kiếm được kha khá vốn, liền mời Hàn Bân hợp tác xây dựng một tiệm bánh và trà lớn hơn cùng sự hỗ trợ của Cửu Tổng. Hôm nay là ngày khai trương tiệm, bong bóng khắp nơi, hàng loạt nữ nhân kéo đến tấp nập, không khí vô cùng náo nhiệt.
"Hì hì, cảm ơn anh Hoàn a!"
"Nè Tuấn Hồ, nhà thiết kế do anh lựa đúng là có mắt thẩm mĩ, tiệm đẹp quá trời!!"
"Đương nhiên rồi, bảo bối của anh nhờ gì anh cũng phải làm thật tốt chứ~" - Tuấn Hồ quay sang bẹo bẹo má Trấn Hoàn.
"Yahhh đừng làm thế nữa, em có phải là con nít đâu!"
"Em là bảo bối bé nhỏ~"
Hàn Bân đứng trong quầy nhìn cặp chim cu già kia mà lắc đầu, đúng là trải qua bao nhiêu năm họ vẫn không hết sến súa a! Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Trấn Hoàn làm Hàn Bân khá ghen tị, họ đã đính hôn và sẽ tổ chức đám cưới vào tháng Bảy năm sau. Cậu rất hứng khởi vì được mời làm phù rể, khi đó Hàn Bân sẽ được mặc âu phục màu trắng tinh khiết, hay màu đen huyền bí nhỉ? Nghĩ đến đây đã thấy phấn khích rồi!
"Ủa mà Mẫn Hạo đâu?"
"Anh ấy đang làm nốt mẻ bánh bên trong, hôm nay bán đắt quá trời luôn a!"
"Nhờ em đó Bân Bân, ai cũng đến để ngắm hotboy tiệm bánh~"
"Không phải đâu mà..." - Hàn Bân đỏ mặt gãi gãi đầu.
"Thôi hai anh vào bàn ngồi nhé, khách xếp hàng quá trời rồi, cho anh hai ly cappuchino có hình trái tim bự chà bá nha!"
"Bự như tình yêu của anh đối với em đó bảo bối à~"
"Mồm miệng ngọt gớm!"
"Có thể em nếm thử~"
"Sến sẩm quá hai cha ơii!"
Hàn Bân tủm tỉm cười, cuộc sống cậu mấy năm nay rất tốt. Trấn Hoàn và Mẫn Hạo đã dạy cậu rất nhiều thứ hay ho ở Trái Đất a. Hàn Bân được chỉ cách cạo râu, tỉa lông mày... Con người rất lạ, khi lớn lên râu ria mọc tứ tung làm cậu rất khó chịu. Ngoài ra cậu còn mua một chiếc điện thoại đời mới rất xịn nha, có thể video call với Mẫn Hạo, nhắn tin và lên diễn đàn đọc tin tức nữa. Mọi thứ xung quanh Hàn Bân thay đổi mòng mòng, cậu cũng dần thích nghi được với nó và rất hài lòng.
"Tối nay mình đi ăn mừng ở quán thịt heo Yangxeom đi, anh nghe nói chỗ đó ngon lắm."
"Oke anh Hoàn~"
________
Massachusetts, Boston, Mỹ...
"Trí Quân à, đừng học nữa, nghỉ ngơi lát đi." - Phác Thái Anh đi đến đặt lên bàn một cốc ca cao nóng - "Không lẽ anh định ngủ ở phòng nghiên cứu đêm thứ ba luôn à?!"
Trí Quân dụi dụi mắt, vươn vai - "Đương nhiên, tôi không có thời gian về kí túc xá đâu."
"Vậy thì giải lao chút đi, anh trông cực kì thảm hại luôn đó!"
"Okay, giải lao thì giải lao."
Tháng trước Trí Quân cùng hai nhà khoa học khác đã phát hiện ra một lượng chưa rõ nước đóng băng nằm dưới bề mặt Măt Trăng qua tấm bản đồ khoáng vật học. Dữ liệu được lấy từ tàu phóng trong sứ mệnh X được phóng vào một thập kỉ trước.
Trí Quân may mắn là người nhìn ra các vỉa băng trên Mặt Trăng đầu tiên, thêm yếu tố vững chắc mới để xây dựng căn cứ nghiên cứu lẫn quân sự tại đó. Chính vì phát hiện vĩ đại này mà Trí Quân đã nhận được không ít tiền thưởng và danh tiếng, khiến con đường học tập của anh thêm thuận lợi. Nhưng cũng vì thế mà Trí Quân ngày càng bận rộn hơn.
Nhìn đôi mắt thâm quầng phía sau cặp kính kia, Thái Anh lắc đầu, người gì đâu mà cứng đầu thế không biết. Sau khi công bố vài bài báo khoa học trên các tập san khoa học quốc tế, Trí Quân lại tiếp tục bắt tay vào làm luận án tiến sĩ, anh ngày đêm ở lì trong học viện để nghiên cứu rồi ghi ghi chép chép. Mặc kệ Thái Anh có năn nỉ gãy lưỡi, Trí Quân vẫn cắm cúi làm quên ăn quên ngủ, lí do đơn giản chỉ là hoàn thành xong việc học để về nước tìm Hàn Bân. Cô thật sự không hiểu nổi, nam nhân ngày đó... thật sự ảnh hưởng Trí Quân đến vậy sao?
"Cô về đi, đừng lo cho tôi." - Trí Quân nhắm hờ mắt - "Cảm ơn vì ly ca cao."
"Ai thèm lo cho anh chứ, tôi đến cũng để làm luận án chứ bộ!"- Đường đường là Phác tiểu thư, cháu nội của Phác Cố Điền, hiệu trưởng tương lai của đại học B danh giá, Thái Anh cũng chịu nhiều áp lực từ dư luận lắm a.
Trí Quân mặt không cảm xúc, tiếp tục thưởng thức ca cao. Thái Anh đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng giờ chỉ còn cô và anh, bầu không khí thật ấm cúng và yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Trí Quân. Thái Anh mỉm cười, dù không đạt được mục đích ban đầu nhưng ít nhất cô cũng được ở bên người cô yêu hằng ngày, hằng giờ...
Được quan sát, ngắm nhìn anh chăm chú làm việc cạnh bên cũng làm Thái Anh mãn nguyện. Cô mong Trí Quân sẽ chấp nhận cô, sẽ yêu cô say đắm như anh đã từng yêu người con trai kia. Dạo gần đây Thái Anh không còn nghe Trí Quân nhắc đến 2 từ "Bân Bân" nữa, vì anh bận quá, hay vì anh đã quên bén cậu ta rồi?
"À Trí Quân, hôm nay là ngày mấy thế?"
Cô quay sang hỏi, Trí Quân đưa tay chạm vào màn hình điện thoại để xem ngày, tim Thái Anh hẫng một nhịp. Lại là người đó, Trí Quân vẫn để hình nền điện thoại là Hàn Bân, cậu đang nở nụ cười tươi hướng về phía anh. Thái Anh mím môi, nắm chặt cây bút trong tay, bảy năm, bảy năm trời đã trôi qua rồi, tại sao vẫn là cậu ta?
"Hôm nay là ngày 21 tháng 10..."
Trí Quân nói xong, đáy mắt liền xao động. Nhanh thật, ngày mai là sinh nhật của Hàn Bân... Năm nào sinh nhật cậu, Trí Quân cũng tự thưởng cho mình một buối tối tự do ra phố, anh sẽ ghé vào một tiệm bánh nhỏ, ăn mẩu bánh ngọt, ngắm nhìn đường phố vào đêm và xem những đoạn clip kỉ niệm trong điện thoại. Trí Quân cười khổ, sau bao năm, anh vẫn không tài nào quên được cậu, thậm chí anh đã mơ thấy cậu rất nhiều lần và khi choàng tỉnh dậy, Trí Quân lại suy sụp.
"Trí Quân..." - Thái Anh bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Anh... vẫn còn yêu cậu ta?" - Giọng cô run run, Thái Anh ghét nhất phải hỏi câu này trước mặt anh, thật sự rất ghét.
"...."
"Tôi..."
"Ừm, tôi vẫn không quên được Bân Bân..."
"Không tài nào quên được, dù chỉ là một giây."
⭐️
Hnay là ngày cuối cùng của năm sồi, tớ lựa ngày đẹp up chap =)))) Chúc mng năm mới vui vẻ 😆 4 ngày nữa sn tớ chắc tớ up chap tự thưởng 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top