Chương 41: Tạm biệt
Chap này hãy đọc khi có mạng nhen các đồng chí :)
⭐️
"Khi Quân Quân xuất viện rồi, đừng tìm Bân Bân."
"Tại sao chứ?!"
Hàn Bân chẳng nói gì, chỉ nắm tay anh thật chặt.
"Bân Bân, trả lời anh đi!"
Tác dụng phụ của thuốc bắt đầu lan ra, Trí Quân chớp chớp đôi mắt nặng trịch.
"Đừng lo, Bân Bân sẽ trở lại và tìm Quân Quân mà..."
"Khi nào chứ?!"
"Khi Quân Quân hoàn tất việc học."
"Aww vậy là lâu lắm luôn á!"
"Bân Bân sẽ chờ."
Một nụ hôn lướt nhẹ qua môi Trí Quân.
"Quân Quân ngủ đi, hẹn gặp lại..."
"Không!! Bân Bân... đừng..."
Cuộc hội thoại kì lạ giữa anh và Hàn Bân vào đêm cuối cùng ở bệnh viện cứ lẩn quẩn trong đầu anh khiến Trí Quân vô cùng khó chịu. Ngay sau lần đó Trí Quân không còn mơ thấy Hàn Bân vào mỗi tối nữa, chiếc gối nằm của cậu cũng bị bay hết mùi nhưng vẫn được Trí Quân ôm chặt khi ngủ, vì anh sẽ không tài nào chợp mắt được nếu thiếu chiếc gối đó - thứ duy nhất có thể mang đến cho anh cảm giác có cậu ở bên.
"Aishhh!"
"Cái gì mà không được đi tìm chứ."
"Bân Bân ngốc, có biết Mỹ là ở đâu không mà đòi tìm anh!"
"Bảy năm lận đó, tên nhóc thiếu kiên nhẫn như Bân Bân làm sao mà chờ được anh đây?"
"Yah Tiểu Quân, ngưng nói chuyện với cái điện thoại nữa đi, trông em như tên tâm thần ấy."
Trấn Hoàn lườm con người đang ngồi bên cạnh nãy giờ cứ lầm bầm nói chuyện làm anh chẳng thể tập trung xem phim được a.
"Anh Hoàn tin nổi không, Bân Bân trong giấc mơ hôm bữa nói rằng sẽ trở về tìm em..."
"Nhưng anh nghĩ xem, em phải mất 5 năm để hoàn thành được luận án tiến sĩ, như thế là rất lâu đó!"
"Tiểu Quân à em dư sức a. Chỉ cần chú mày cố gắng phấn đấu..." - Trấn Hoàn quay sang anh nở nụ cười khó hiểu - "...thì có thể sẽ gặp được Bân Bân thôi!"
Trí Quân nghe xong cảm thấy có chút động lực đang nhen nhóm trong lòng, anh đưa mắt nhìn sang đống vali đã được đặt ngay ngắn cạnh kệ giày kia, ngày mai anh sẽ lên đường sang một đất nước to lớn hơn, bắt đầu một cuộc sống mới trên đất lạ quê người. Trí Quân thiết nghĩ sẽ để lại tất cả những kỉ niệm ở đây, ở căn hộ đã cùng anh gắn bó từ bé này, và... cả mối tình đầu đẹp đẽ của anh.
Không.
Trí Quân lắc đầu, anh sẽ mang theo tất cả bên mình, sẽ không bỏ sót lại thứ gì cả. Nhưng vật quan trọng nhất của Trí Quân, anh lại đánh mất nó mất rồi, Hàn Bân đang nắm giữ trái tim anh, khiến anh khổ tâm không biết phải làm gì, cũng không thể yêu ai khác. Trái tim anh đang rỉ máu, liệu Hàn Bân có biết? Trí Quân nhớ cậu rất nhiều, anh rất muốn được gặp cậu lần cuối cùng trước khi ra đi, nhưng giờ đây đã quá muộn màng...
"Ngày mai em lên đường rồi, ngủ sớm đi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa."
"Em biết rồi."
Anh rất nhớ Bân Bân.
Rất nhớ.
Bân Bân có thể xuất hiện trong giấc mơ anh lần cuối không?
Anh muốn được gặp em.
Lần cuối...
______
"Tiểu Quân à, híc... qua bển nhớ gọi về cho anh đó!! Học cách sống tự lập nghe chưa?! Phải tiết kiệm tiền, không được phung phí, và ráng học thật tốt nữa!!!"
Trấn Hoàn nước mắt ngắn dài ôm thằng em trai chặt cứng - "Anh sẽ nhớ chú mày lắm aaa!!!!"
"Đừng lo anh Hoàn, Trí Quân sẽ cùng em qua bên đó học hành thật tốt mà." - Phác Thái Anh mỉm cười.
"Ai nói tôi đi cùng cô?!"
"Yah Tiểu Quân, Thái Anh đã tình nguyện đi cùng em, em phải thấy vui chứ!"
"...."
"Trí Quân đừng lo, tôi sẽ chăm sóc anh cậu thật chu đáo." - Tuấn Hồ vỗ vai anh - "Lên đường mạnh giỏi."
"Cảm ơn."
"Chào mọi người, hẹn gặp lại!!!"
"Huhuhu Tiểu Quân àaa anh sẽ nhớ chú mày lắm huhuhu!!!!"
....
Đứng trước cánh cổng hải quan, Trí Quân ngập ngừng, đôi chân bỗng trở nên nặng trĩu không thể bước tới. Cánh cửa này cứ như ranh giới vậy, thật mong manh. Một bước, một bước nữa thôi Trí Quân sẽ bắt đầu một hành trình mới, rời xa tất cả những người anh yêu thương, và cả những kỉ niệm giữa anh và Hàn Bân... Trí Quân không thể bỏ cuộc nhanh chóng như vậy, Hàn Bân đối với anh rất quan trọng, rời xa nơi đây cũng như là rời xa cậu, tâm can anh chẳng thể chịu nổi nếu không còn cậu ở bên, phải làm sao đây? Chợt Trí Quân vô thức quay lưng nhìn lại, như mong chờ một bóng hình nào đó trong đám đông tấp nập, xem như là đóm hi vọng cuối cùng trong anh.
Nhưng đứng một lúc lâu cũng chẳng có gì xảy ra, Trí Quân cười nhạt, kết thúc rồi, vậy là hết, cho dù có lưu luyến thêm một phút giây nào nữa, người anh luôn kiếm tìm cũng sẽ chẳng thể nào xuất hiện.
"Yah, đứng đơ người ra đó làm gì thế?" - Phác Thái Anh bên cạnh bất ngờ lên tiếng, vui vẻ khoác tay Trí Quân - "Sắp đến giờ bay rồi, đi thôi!"
"Ừm, đi thôi."
Trí Quân mím môi, anh không thể sống đau buồn mãi như thế, phải đối mặt với sự thật rằng Hàn Bân đã biến mất và tiếp tục sống, tiểu tinh của anh muốn anh phải sống thật tốt, thật lạc quan, Trí Quân phải nghe theo a!
Tạm biệt em, Bân Bân.
Trí Quân cùng cô ta sải bước dài đến cánh cổng, nhưng anh đâu biết rằng, có một người vẫn luôn đứng thầm dõi theo bóng lưng anh từ phía xa...
Đứng trên sân thượng lộng gió ở sân bay, Hàn Bân nhắm hờ mắt, ngẩn đầu lên bầu trời nhuốm màu hoàng hôn. Cảm giác hối tiếc chợt dâng lên trong lòng, cậu hận bản thân mình thời khắc đó không thể chạy đến ôm chầm lấy anh, nhìn anh thêm một phút nữa, một giây nữa thôi, nói rằng cậu ở đây, cậu rất nhớ anh, van xin anh đừng rời bỏ cậu, đừng để cậu một mình...
" Tại sao nhất định cứ phải là hôm nay?
Ngày mai liệu không được sao?
Nếu rời xa thì bao giờ mới là ngày gặp lại?
Em sợ khoảng cách giữa hai ta càng nới rộng
Sợ ta cứ vậy rồi thuận đó mà chia tay
Nên dù là một ngày, một tiếng hay chỉ một phút
Làm ơn dừng lại một chút thôi! "
Nhìn theo chiếc máy bay của Trí Quân đang chạy trên đường băng rồi chậm chậm cất cánh, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi cuốn theo cơn gió mà bay lên không trung. Hàn Bân cứ đứng đó, dõi theo chiếc máy bay cho đến khi bóng dáng nó khuất sau tầng mây trắng.
"Tạm biệt anh, Quân Quân..."
" Em ghét bầu trời kia mang anh giấu vào lòng
Ghét ánh trăng kia soi sáng dáng hình anh
Để rồi trong em là nuối tiếc dâng đầy khi phải để anh rời xa như thế
Này máy bay ơi!
Làm ơn dừng lại chút thôi... "
_Airplane - iKON
....
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top